Dư Đằng Minh: Hy vọng em thích.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Buổi tối đêm Bình An, Nhiễm Ninh đã gói hai quả táo và đưa cho cha mẹ Dư.
“Đây là lần đầu tiên con đón đêm Bình An và lễ Giáng Sinh, và cũng là lần đầu tiên con gói táo.” Cô có chút ngượng ngùng: “Con tự mình chọn giấy gói, gói lên không được đẹp như trong cửa hàng đâu ạ.”
“Cảm ơn con nhé.” mẹ Dư sờ sờ đầu cô, “Rất đẹp mà.”
Hiện nay, việc tặng táo trong đêm Giáng Sinh không còn quá phổ biến nữa.
Dư Đằng Minh còn nhìn thấy một số thiệp Giáng Sinh trong cặp sách của cô.
Những thứ như thiệp chúc mừng càng phổ biến hơn so với trước kia.
Nhiễm Ninh có lẽ không biết điều này.
Dư Đằng Minh không nói cho cô biết, bởi vì Nhiễm Ninh rõ ràng rất thích thú, cậu không muốn cô mất hứng.
Cậu đợi một lúc lại không chờ được Nhiễm Ninh lấy từ trong cặp ra một quả táo được gói ghém đẹp mắt.
Tuy rằng ngay từ đầu cậu đã không kỳ vọng quá nhiều nhưng Dư Đằng Minh vẫn rất buồn bã.
Trong bữa ăn, ngay cả cha Dư cũng nhìn ra cậu không vui vẻ mấy.
“Chỉ là kết quả thi kém hai lần thôi mà, đừng quá lo lắng, cuối kỳ con nhất định có thể thi tốt hơn.” Cha Dư cho rằng Dư Đằng Minh đang buồn rầu vì kết quả thi nên đã an ủi cậu.
Dư Đằng Minh nghe xong càng không dám ngẩng đầu lên.
Kết quả thi của cậu tụt lùi là sự thật, nhưng vẫn phải tránh nói phụt ra trước mặt nữ sinh cậu thích chứ.
Dư Đằng Minh không cần đoán cũng biết Nhiễm Ninh nghĩ gì về mình.
Cô nỗ lực học tập như vậy, chắc chắn sẽ không thích người học dốt đâu.
Nhiễm Ninh đã lâu không đến nhờ cậu giảng đề, Dư Đằng Minh biết, cậu đã bị cô bỏ lại rất xa.
Cậu thậm chí không dám ngước đầu lên nhìn vẻ mặt của Nhiễm Ninh lúc này.
Dư Đằng Minh sợ Nhiễm Ninh xem thường cậu, cậu không muốn tỏ ra hẹp hòi, căng da đầu mà trả lời cha mình.
Cả một đêm, Dư Đằng Minh cũng chưa nói lời nào với Nhiễm Ninh.
Ngày hôm sau, Dư Đằng Minh tranh thủ lúc Nhiễm Ninh đi vệ sinh, lén lút nhét món quà cậu chuẩn bị vào cặp sách của cô.
Món quà là một chiếc kẹp tóc nơ con bướm hình gấu trúc, đi kèm với bánh kem được những cô gái yêu thích ở các cửa hàng bánh ngọt.
Lúc Dư Đằng Minh chọn những món quà này rất vội vàng, ngày hôm qua tan học cậu mới chạy ra phố thương mại để chọn. Vò đầu bứt tai nửa ngày, Dư Đằng Minh cảm thấy vẻ ngoài tròn trịa và mềm mại của con gấu trúc khá giống ấn tượng mà Nhiễm Ninh để lại nên cậu đã mua nó.
Lần đầu tiên mua quà cho con gái, Dư Đằng Minh không có kinh nghiệm cũng không nhờ nhân viên gói quà giúp, chỉ mua một chiếc kẹp tóc. Khi trở về nhà thấy Nhiễm Ninh chú trọng việc đóng gói cho quả táo như thế, lúc này cậu mới phát hiện mình quá sơ sẩy rồi.
Dư Đằng Minh ngại đưa quà cho Nhiễm Ninh nên chỉ có thể bí mật bỏ quà vào cặp của cô, hy vọng cô có thể phát hiện ra sớm chút.
Tốt nhất là sau khi tan học, Nhiễm Ninh hãy nói với cậu rằng cô phát hiện một món quà trong cặp sách nhưng không biết là của ai đi.
Thành thật mà nói, Dư Đằng Minh không dám chắc Nhiễm Ninh có thích những thứ này hay không. Ngày hôm qua khi chọn quà, vì không biết sở thích của Nhiễm Ninh nên cậu đã vừa chọn vừa đoán.
Dư Đằng Minh hồi hộp cả buổi chiều, chuông tan học vừa vang lên, tự dưng cậu không rõ mình đang lo lắng bồn chồn vì cái gì.
Chỉ là tặng quà cho Nhiễm Ninh thôi mà, có gì phải hồi hộp chứ. Dư Đằng Minh thầm mắng mình không có tiền đồ chút nào cả.
Nhưng trong lòng cậu vẫn không yên, mấy ngày nay Nhiễm Ninh có thái độ không tốt với cậu cho lắm khiến cậu rất khó xử, bằng cách này, chắc chắn Nhiễm Ninh có thể nhìn ra ý tứ của cậu.
Dư Đằng Minh rối rắm, cậu vừa muốn cho Nhiễm Ninh biết tình cảm của mình, cũng vừa không muốn cho cô biết.
“Dư Đằng Minh, cậu ngồi ngốc ở đây làm gì? Đi thôi!” Bạn cùng lớp đang gọi cậu.
Dư Đằng Minh tưởng cậu ta tới rủ cậu chơi bóng rổ, xua xua tay nói: “Tớ không đi đâu.”
“Này, từ chối nhanh như vậy làm gì.” Bạn cùng lớp trêu chọc cậu, “Có một bạn nữ tìm cậu kia kìa, ở lớp 10-4.”
Nhiễm Ninh tới tìm cậu á? Dư Đằng Minh nhanh chóng đứng lên, vội vàng thu dọn cặp sách đi ra ngoài.
Ra tới cửa lại không thấy ai cả.
Cậu hỏi bạn cùng lớp: “Cô ấy đâu rồi?”
Bạn cùng lớp nói: “Cô ấy chỉ nói là tìm cậu rồi đi trước rồi, bảo là ở cổng trường chờ cậu đó.”
Đúng là Nhiễm Ninh rồi, Dư Đằng Minh cảm thấy nhẹ nhõm, một đường chạy tới đây sao? Trái tim cậu đập thình thịch, cậu chưa từng kích động như vậy, Dư Đằng Minh cố gắng kiềm chế nhưng không thể bình tĩnh được, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Hồi hộp như vậy làm gì chứ.
Dư Đằng Minh hít một hơi thật sâu, đi tới xe nhà mình, cậu đặt tay lên nắm cửa xe nhưng không mở ra ngay.
Cậu nên chuẩn bị tâm lý một chút.
Dư Đằng Minh có chút xấu hổ.
“Dư Đằng Minh, tớ ở đây này.”
Có người kéo quai cặp sách của cậu.
Là Mạnh Tình.
Mạnh Tình ngượng ngùng nhìn cậu: “Dư Đằng Minh, tớ có lời muốn nói với cậu.”
Trong lòng Dư Đằng Minh hụt hẫng.
Cậu đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của đối phương rồi.
Nhiễm Ninh ở trước mặt Lâm Hạo cũng như thế, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ, ngại ngùng, e thẹn.
“Dư Đằng Minh,” Mạnh Tình đi lên phía trước, lớn mật ôm cậu, “Tớ có thể làm bạn gái cậu không?”