Lâm Hạo: Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Từ nhỏ, tâm tư Lâm Hạo đã tương đối mẫn cảm.
Dư Đằng Minh và Nhiễm Ninh có ý với nhau, cậu nhìn thấy rõ ràng nhưng lại không ngờ đến mình cũng bị cuốn vào trong đó.
Trong trận đấu, Nhiễm Ninh liên tục cổ vũ và gọi tên cậu, Lâm Hạo thụ sủng nhược kinh*, chưa kịp đáp lại đã bị Dư Đằng Minh “vô tình” nện hai cú đấm vào lưng.
(*Thụ sủng nhược kinh nghĩa là được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)
Cuối cùng cuộc thi kết thúc, Lâm Hạo nghĩ thầm, cậu vẫn nên nhanh chóng cút xéo thì tốt hơn nhưng Nhiễm Ninh lập tức đuổi theo, đưa cho cậu một chai nước.
“Lâm Hạo, cậu vất vả rồi.”
Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, Lâm Hạo nhìn thấy mà mồ hôi vừa toát ra do vận động lập tức lạnh ngắt.
Cậu nhìn người anh em của mình, thấy trong tay đối phương không có gì.
“Tớ không thấy khát lắm.” Lâm Hạo cẩn thận nói, “Cậu đưa cho lão Dư đi.”
Tươi cười của Nhiễm Ninh lập tức biến mất, cô bình tĩnh nói: “Anh ấy không thiếu nước, cậu nhìn xem, không phải bên cạnh cặp sách của anh ấy có hai chai nước sao?”
Lâm Hạo nghẹn lời. Cậu biết chai nước bên cạnh cặp của Dư Đằng Minh là do một cô gái thích thầm cậu ấy đưa cho, mỗi lần chơi bóng Dư Đằng Minh chưa bao giờ thiếu nước uống, trước kia Lâm Hạo thường bảo cậu đưa cho cậu ta một chai luôn.
Dư Đằng Minh còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của việc này sao? Cậu ta còn dám nhận nước của nữ sinh khác nữa chứ.
Lâm Hạo rất bất lực.
Nhiễm Ninh nhướng mày, thấy cậu cầm chai nước kia với vẻ luống cuống, cô bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc nói: “Haiz, cậu không uống thì thôi.”
Giọng điệu này có chỗ nào sai sai ấy nhỉ?
Ngay lúc Lâm Hạo chuẩn bị trả lại nước, Dư Đằng Minh đột nhiên ho khan một tiếng, là anh em nhiều năm, cậu ăn ý hiểu được ý của Dư Đằng Minh.
Lâm Hạo lập tức cầm lại chai nước: “Bây giờ tớ lại khát rồi. Cảm ơn Nhiễm Ninh nhé.”
“Không có gì đâu.” Nhiễm Ninh cong cong đôi mắt, “Hôm nay cậu chơi giỏi quá.”
Nhiễm Ninh thật sự quá mức nhiệt tình với cậu, Lâm Hạo dở khóc dở cười: “Cảm ơn cậu nhé.”
Nhiễm Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng nói “Tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Còn không đi đi? Đứng ngốc ở đây làm gì không biết.” Dư Đằng Minh xen mồm vào.
“Ờ.” Cô gái chán nản cúi đầu, đi trước bọn họ một bước.
Lâm Hạo nhìn theo bóng lưng của cô, ngón tay nhẹ nhàng vặn nắp chai, giây tiếp theo cánh tay của Dư Đằng Minh đã đặt lên cổ cậu.
“Không cho phép cậu uống.”
Lâm Hạo: “…”
Lâm Hạo nổi giận với Dư Đằng Minh: “Vừa rồi không phải cậu bảo tớ nhận nước sao?”
Dư Đằng Minh nghẹn lời: “Nếu cậu không nhận thì cô ấy nhất định sẽ khóc mất. Chậc chậc! Cầm đi, cậu không được phép uống đâu đó.”
Lâm Hạo trợn to hai mắt, ném chai nước ném cho cậu: “Cậu học được cách ân cần với Nhiễm Ninh thì có thể tỏ ra ân cần với tớ luôn được không vậy?”
“Tớ ân cần với cậu làm gì?”Dư Đằng Minh ghét bỏ.
Lâm Hạo: “Chúng ta có còn là anh em hay không đây?”
Dư Đằng Minh im lặng một lúc lâu, Lâm Hạo nhìn qua thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm Nhiễm Ninh.
Lâm Hạo thấy thế, chỉ hận rèn sắt không thành thép*.
(* chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Nguồn GG.)
Nói thật, cậu và Dư Đằng Minh làm anh em đã lâu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Dư Đằng Minh tỏ ra rối rắm với một cô gái như thế này.
Trước kia, trong thế giới của Dư Đằng Minh không phải bóng rổ thì là game, những người phụ nữ ở gần cậu cũng chỉ có mẹ của cậu mà thôi.
Có rất nhiều cô gái thích cậu nhưng cũng không thấy cậu động lòng, mà Nhiễm Ninh vừa xuất hiện, trạng thái của Dư Đằng Minh lại có chỗ nào đó không ổn.
Lâm Hạo từng nghe Dư Đằng Minh nhắc mãi về Nhiễm Ninh.
Nghĩ đến Nhiễm Ninh, Lâm Hạo không ngạc nhiên khi thấy Dư Đằng Minh có thể bại trận trong tay cô gái này.
Cô gái tuy nhỏ tuổi hơn so với bọn cậu, vóc dáng cũng rất nhỏ bé nhưng nội tâm lại trưởng thành hơn, thấu tình đạt lý, nói chuyện biết suy nghĩ trước sau, lại có khí phách hiên ngang, chỉ cần dựa vào việc học tập của cô ấy thì Lâm Hạo đã không đuổi kịp cô rồi.
Dư Đằng Minh làm sao có thể là đối thủ của cô cho được.
Nhà của Lâm Hạo và Dư Đằng Minh thuộc hai hướng ngược nhau, vừa tới cổng trường cả ba phải chào tạm biệt.
Nhiễm Ninh lên xe, Dư Đằng Minh không theo sau.
Cậu đứng bên cạnh xe một lúc mới hạ quyết tâm, khẽ nói với Lâm Hạo: “Nếu, tớ nói là nếu, Nhiễm Ninh tỏ tình với cậu, cậu sẽ không đồng ý, đúng không?”
Lâm Hạo sặc: “Cậu ngáo đá à, sao có chuyện Nhiễm Ninh tỏ tình với tớ được?”
“Cậu đừng hiểu lầm nhé, cô ấy không thích cậu đâu.” Dư Đằng Minh nói, “Tớ chính là, muốn hỏi một chút, lỡ như cô ấy… Cậu cũng không thể đồng ý, hiểu chưa?”
Lâm Hạo dường như đã hiểu, cậu giả bộ hồ đồ: “Thế vì sao tớ lại không thể đồng ý vậy?”
Dư Đằng Minh trừng mắt, có hơi lớn tiếng: “Chẳng lẽ cậu có ý với cô ấy à? Không được!”
Lâm Hạo dở khóc dở cười.
Người anh em của cậu ta quá ngu ngốc.
Nếu không nhắc nhở một chút, chỉ sợ sớm hay muộn Dư Đằng Minh cũng bị Nhiễm Ninh ăn đến xương cốt cũng không còn.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói.” Lâm Hạo nghiêm túc nói, “Dư Đằng Minh, nếu cậu thích Nhiễm Ninh thì nên thẳng thắn đi.”
“Nếu cậu tiếp tục lảng tránh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận.”