Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 32

Dư Đằng Minh: Đừng đẩy tôi ra.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Phòng ngủ của cha mẹ cách phòng của Nhiễm Ninh và Dư Đằng Minh không xa, Dư Đằng Minh biết mấy ngày nay mẹ cậu bận công việc, đợi đến hơn 3 giờ sáng cậu mới nghe tiếng mẹ tắt đèn.

May là cậu có thói quen ngủ ít nên vẫn chưa cảm thấy quá buồn ngủ.

Màn đêm lạnh như băng, Dư Đằng Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng của Nhiễm Ninh.

Cô gái không bật điều hòa, giường đệm kín mít. Nhiễm Ninh đã ngủ say, đôi môi hơi hé mở, trên môi được thoa một lớp gì đó, Dư Đằng Minh đoán là son dưỡng môi.

Nhiều ngày nay cậu không tới phòng Nhiễm Ninh, ban ngày cũng không có nhiều thời gian chung đυ.ng với nhau. Cho đến ngày hôm nay Dư Đằng Minh mới phát hiện Nhiễm Ninh thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Giống như Nhiễm Ninh đã nói, cô đang nỗ lực giảm cân và học cách trang điểm.

Gương mặt cô gầy đi một chút, lông mày tỉa tót, cô còn học cách sử dụng sản phẩm chăm sóc da, trong phòng tắm còn có thêm một lọ sữa dưỡng thể.

Ăn cơm cũng không ăn nhiều, cuối tuần cô còn chạy bộ vào buổi sáng.

Chẳng phải cô rất ghét vận động sao?

Ăn cơm cũng không ăn nhiều, cuối tuần cô còn chạy bộ vào buổi sáng.

Chẳng phải cô rất ghét vận động sao?

Thích Lâm Hạo đến mức thà nhịn đói chứ không ăn, cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Nhiễm Tiểu Béo, cậu có bao giờ nghĩ rằng sau khi làm tất cả những điều này, Lâm Hạo vẫn không thích cậu thì làm sao bây giờ?

Nếu tỏ tình thất bại thì đừng có khóc lóc.

Dư Đằng Minh thò tay vào chăn của Nhiễm Ninh, chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô.

Trước đây cậu tới phòng của Nhiễm Ninh là vì một chuyện, đó chính là giải tỏa du͙© vọиɠ của mình, nhưng mục đích đêm nay của cậu không phải chuyện này.

Tuy rằng lúc này dươиɠ ѵậŧ của cậu đã hơi cứng rồi.

Ngón tay cô gái ngắn ngắn và tròn tròn, làn da ở mu bàn tay mềm mịn, Dư Đằng Minh cẩn thận vuốt ve.

Hai tay Nhiễm Ninh rất nhỏ, vừa đủ để bàn tay cậu bao bọc lấy.

Ngay cả lúc Nhiễm Ninh mập nhất, cậu cũng có thể ôm trọn cơ thể cô vào lòng.

Đã rất lâu Dư Đằng Minh không được ôm cô, khi cậu ôm cô như ôm một quả bóng vậy, khiến cậu không thể nào buông tay.

Cậu muốn ôm lâu hơn một chút.

Khi hồi thần, Dư Đằng Minh đã chui vào trong chăn và ôm Nhiễm Ninh vào lòng.

Ấm quá, thơm quá.

Cô gái mặc trên người bộ quần áo thu đông, Dư Đằng Minh có hơi tiếc nuối vì da thịt lộ ra quá ít. Tuy nhiên, Dư Đằng Minh hôn lên cổ cô gái và nghĩ: thế này cũng quá đủ rồi.

Cơ thể cô gái có mùi sữa nhàn nhạt, Dư Đằng Minh hôn lên cổ cô rồi đến môi cô.

Hôn thế nào cũng không đủ, Dư Đằng Minh mυ'ŧ lấy môi trên của cô, môi của Nhiễm Ninh khá đầy đặn, Dư Đằng Minh trêu chọc môi cô giống như trêu chọc âʍ ɦộ của cô vậy.

Hơi thở của cô gái dần gấp gáp, môi cũng hơi hé mở, đầu lưỡi như ẩn như hiện.

Dư Đằng Minh ngập ngừng vươn đầu lưỡi ra.

Nhiễm Ninh rên một tiếng, cả người nhúc nhích như sắp tỉnh.

Dư Đằng Minh nhanh chóng che mắt cô lại.

Điều khiến Dư Đằng Minh kinh ngạc đó là Nhiễm Ninh không hét lên mà ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cậu, chủ động dâng môi lên.

Vào lúc Nhiễm Ninh chủ động chạm vào môi cậu, Dư Đằng Minh cảm thấy cả người tê rần.

Cô gái nắm lấy tay cậu dúi vào trong áo của chính mình.

Dư Đằng Minh phát hiện cô gái không mặc áo ngực, không khỏi nắm lấy khối thịt mềm mại chậm rãi xoa bóp.

Ngay sau khi nụ hôn kết thúc, Nhiễm Ninh đã chủ động cởϊ qυầи mình ra, kéo tay Dư Đằng Minh đυ.ng vào nơi riêng tư của mình.

“Lâm Hạo.”

Nhiễm Ninh cực kỳ ngại ngùng.

“Tớ dành lần đầu tiên cho cậu, có được không?”

Dư Đằng Minh sửng sốt.

“Lâm Hạo,” Nhiễm Ninh nói tiếp, “Tớ có thể làm bạn gái cậu không?”

“Lâm Hạo, tớ thích cậu.”

Dư Đằng Minh cảm thấy đôi mắt mình chua xót.

Cậu nỗ lực nghiến răng để không phát ra tiếng động mất mặt.

Nhiễm Ninh cảm nhận được điều gì đó, hỏi: “Cậu không phải Lâm Hạo ư?”

Dư Đằng Minh không trả lời.

“Cậu là ai?”

Nhiễm Ninh đưa tay lên ngực Dư Đằng Minh, cố gắng đẩy cậu ra.

“Đừng đẩy.” Dư Đằng Minh dùng hết sức ôm lấy cô, “Là tôi.”

“Dư Đằng Minh?” Giọng nói Nhiễm Ninh đầy chán ghét, “Em không muốn anh.”

Dư Đằng Minh bị những lời nói của cô làm cho đau lòng.

Cậu nhớ tới lời nói hôm nay Lâm Hạo đã nói với cậu —— “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận.”

“Nhiễm Ninh,” Giọng Dư Đằng Minh khàn khàn, “Tôi hối hận rồi.”

Một khi thứ cảm xúc đã bị Dư Đằng Minh cố gắng phớt lờ bấy lâu nay được bung ra thì sẽ không có biện pháp ngăn lại nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu tràn ngập dũng khí.

“Nhiễm Ninh.”

Dư Đằng Minh hít một hơi thật sâu.

“Tôi, tôi, tôi vẫn luôn thích…”

Từ “em” định nói ra, thì tiếng chuông báo thức đúng lúc vang lên..

Dư Đằng Minh mở to mắt, cảnh tượng trong mơ hiện về trong tâm trí cậu.

Cậu thích Nhiễm Ninh.

Nhiễm Ninh không thích cậu.

Dư Đằng Minh bị choáng ngợp bởi cảm xúc vừa buồn bã lại vừa ngọt ngào này.