Nhiễm Ninh: Báo thù.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Trên thế giới này, bất kể là ngày lễ nào, ngoại trừ Tết Thanh Minh thì đều có thể là ngày Lễ Tình Nhân.
Lễ Giáng Sinh đã đến khiến một số học sinh có ý đồ ngo ngoe rục rịch, những người đã có bồ thì chuẩn bị quà cho nhau, những người chưa có bồ thì có kế hoạch khác.
Nhiễm Ninh cũng có một kế hoạch.
Trước kia cô đã sớm phát hiện Mạnh Tình dự định sẽ tỏ tình Dư Đằng Minh vào lễ Giáng Sinh.
Đối với Mạnh Tình, cảm giác nguy cơ của Nhiễm Ninh giảm đi rất nhiều, cô ta quá rụt rè mà Dư Đằng Minh lại quá mức đần độn, lần trước cô cố ý nhắc đến Mạnh Tình vài câu, Dư Đằng Minh lại không có phản ứng đặc biệt gì, điều này khiến Nhiễm Ninh rất hài lòng.
Ở phương diện tình cảm, Dư Đằng Minh quá chậm hiểu khiến cô không biết nên buồn hay nên vui.
Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, nếu Dư Đằng Minh thật sự ngốc đến mức đồng ý lời tỏ tình của Mạnh Tình vậy thì phiền phức rồi.
(*Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Nguồn GG)
Mặc dù ngày thi cuối kỳ diễn ra vào ngày mốt, Nhiễm Ninh vẫn quyết định dành thời gian đi chơi cùng Dư Đằng Minh một lúc.
Nhiễm Ninh nghĩ, nếu như trên thế giới này không có nhiều ngày nghỉ lễ lãng phí thời gian như vậy thì quá tốt rồi.
Trong giờ giải lao giữa tiết học, sau khi viết xong câu hỏi cuối cùng vào vở bài tập, Nhiễm Ninh dụi dụi đôi mắt chua xót, vứt rác trên bàn vào thùng ở cửa sau phòng học.
Dựa vào kết quả thi sắp xếp chỗ ngồi, Lâm Hạo ngồi ở hàng phía sau, còn Nhiễm Ninh thì ngồi ở vị trí chính giữa.
Đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm Hạo, Nhiễm Ninh khẽ liếc quả bóng dưới bàn của cậu: “Dạo này vẫn còn chơi bóng sao?”
Lâm Hạo nghe xong thì gật đầu: “Hôm nay tớ định sẽ đánh bóng với bọn lớp 10-10 sau giờ học, sao hả, cậu có muốn đến xem không?”
Lần nào Lâm Hạo cũng rủ cô đi, lần này cũng không ngoại lệ.
Chơi bóng trong mùa lạnh thế này cũng coi như can đảm, Nhiễm Ninh gật đầu: “Được thôi.”
Lâm Hạo kinh ngạc: “Hả, cậu đồng ý rồi?”
Nhiễm Ninh vừa vứt rác về xong, có chút buồn cười nói: “Tớ đi xem đánh bóng thôi mà, đâu có gì phải kinh ngạc đâu?”
“Đương nhiên phải kinh ngạc rồi.” Lâm Hạo nói, “Không phải cậu không thích xem bóng rổ sao.”
“Vì sao lại nói như vậy?”
Lâm Hạo xua tay: “Chuyện này cũng không phải là tớ nói nhé, là lão Dư đó.”
Dư Đằng Minh nói như vậy về cô? Nhiễm Ninh khó hiểu: “Gần đây tớ hơi mệt, coi như là đi thả lỏng đi. Tan học tớ cùng đi với cậu, tớ không biết sân bóng ở đâu đâu.”
Lâm Hạo gật đầu đồng ý.
Sau khi tan học, Nhiễm Ninh đi theo Lâm Hạo và hai nam sinh trong lớp đi phía sau, vừa ra khỏi cửa lớp liền gặp được Dư Đằng Minh.
Đối phương thấy cô, rất kinh ngạc hỏi: “Hôm nay cậu không học à, về sớm vậy?”
Nhiễm Ninh biết cậu hiểu lầm, lắc đầu không nói chuyện.
Lâm Hạo giúp Nhiễm Ninh giải thích: “Cậu ấy nói muốn xem đánh bóng nên tớ dẫn cậu ấy đi cùng.”
“Cậu đi xem đánh bóng á?” Khuôn mặt Dư Đằng Minh đầy vẻ nghi hoặc.
Nhiễm Ninh lúc này mới nói: “Tớ đi cổ vũ cho Lâm Hạo.”
Một nam sinh trong lớp nghe xong, cố ý trêu chọc nói: “Nhiễm Ninh à, cậu chỉ cổ vũ cho Lâm Hạo thôi sao?”
Nhiễm Ninh gật đầu, mở miệng nói: “Đúng rồi.”
Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn Nhiễm Ninh bằng ánh mắt hơi sai sai, hai nam sinh nhìn cô với ánh mắt đầy ái muội, bọn họ nhìn Lâm Hạo lại nhìn Nhiễm Ninh, như đã hiểu điều gì đó nên đưa mắt ám chỉ cho nhau tự giác mà rời đi trước.
Lâm Hạo khó hiểu nhìn Nhiễm Ninh.
Nhiễm Ninh cảm thấy áy náy với cậu, chỉ có thể mỉm cười.
Cuộc trao đổi giữa hai người họ càng thêm chứng thực tình huống.
“Này.”
Dư Đằng Minh đột ngột chen vào giữa hai người, dựa vào lợi thế chiều cao của mình ngăn cách ánh mắt của Nhiễm Ninh và Lâm Hạo.
Nhiễm Ninh không thể diễn tả được vẻ mặt của cậu lúc này, vừa tức giận lại vừa khổ sở.
Lần đầu tiên cô thấy cậu cau mày như vậy, Nhiễm Ninh nghĩ.
Cô đang muốn nói gì đó thì Dư Đằng Minh đã nắm lấy cổ tay cô.
Dư Đằng Minh nắm rất mạnh khiến Nhiễm Ninh không khỏi đau đớn kêu lên, sức lực trên cánh tay lập tức giảm bớt, Dư Đằng Minh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
“Đi thôi.” Dư Đằng Minh nhàn nhạt nói.
Lòng bàn tay của cậu thật sự rất ấm áp.
Nhiễm Ninh bị cậu dắt về phía trước, quên cả né tránh.
Đúng vào lúc có nhiều người nhất, Dư Đằng Minh lôi cô đi thật nhanh, đi qua đám người đông đúc ở cầu thang, đi qua sân thể dục, đi nhanh đến sân bóng cũng không buông tay.
Nếu bị giáo viên thấy thì sẽ bị bắt tội yêu sớm mất.
Nhiễm Ninh có chút bất đắc dĩ muốn rút tay lại nhưng không thành công, cô nhìn bóng lưng Dư Đằng Minh: “Chờ một chút đi, Lâm Hạo không theo kịp.”
Dư Đằng Minh không dừng lại.
Nhiễm Ninh nhướng mày, bất mãn nói: “Anh buông tay ra, em phải đợi Lâm Hạo.”
“Anh Minh, anh có nghe không? Buông em ra.”
“Dư Đằng Minh, em đang tức giận đấy.”
Lúc này cậu mới dừng lại, không tình nguyện buông tay.
“Anh đi trước đi, em còn chờ Lâm Hạo.” Nhiễm Ninh xoa xoa cổ tay bị đau.
“Vô dụng.”
“Ơ?”
Dư Đằng Minh kiên quyết nói: “Thật là uổng phí sức lực mà, Lâm Hạo sẽ không thích cậu đâu.”
Hơi thở cậu nặng nề như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Vớ vẩn, cô biết cậu ấy sẽ không thích cô, cô cũng không thích cậu ấy.
Nhiễm Ninh ghét cái giọng khẳng định này của Dư Đằng Minh, giống như cô không có sức hấp dẫn vậy, định sẵn cô là kẻ thất bại.
“Vì sao lại nói em như vậy?” Nhiễm Ninh nhàn nhạt nói, “Bởi vì em quá mập nên không xứng với cậu ấy, hay là em không đẹp?”
Một cô gái mập xấu xí, đây là hình tượng cố định của cô trong lòng Dư Đằng Minh.
Nhiễm Ninh không đợi cậu trả lời, nói tiếp: “Em đang giảm cân rồi, cũng đang học cách trang điểm.”
“Nếu còn chưa đủ, em sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Em không cho rằng em sẽ kém hơn những người khác, Lâm Hạo không phải người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, em tin tưởng cậu ấy.”
Lời nói Nhiễm Ninh đầy ẩn ý, đợi vài giây sau mới tiếp tục nói: “Cũng đừng áp đặt quan điểm của anh lên người Lâm Hạo như vậy.”
“Tôi không có.”
Dư Đằng Minh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói cậu khàn khàn: “Tôi không có, tôi không cảm thấy cậu xấu xí, tôi cũng không…”
Giọng nói của cậu hơi run rẩy, còn có chút ủy khuất.
Nhiễm Ninh nhíu nhíu mày, cô không cho rằng Dư Đằng Minh có tư cách ủy khuất.
“Anh sẽ giúp em có phải không?” Nhiễm Ninh ngắt lời cậu: “Ngày đó anh có nói là sẽ giới thiệu đối tượng cho em mà.”
Dư Đằng Minh đột nhiên xụ mặt.
Nhiễm Ninh rất vừa lòng với biểu cảm của cậu.
“Lâm Hạo tới rồi, anh đi đi.”
Nói xong, Nhiễm Ninh đi về phía trước, không quan tâm cậu nữa.
Lâm Hạo rất nhanh đã đi đến trước mặt cô, giọng điệu của cậu có chút kỳ quái: “Nhiễm Ninh, các cậu vừa mới nói gì đó, hình như tớ nhìn thấy… vành mắt của Dư Đằng Minh đều đỏ hoe hết lên rồi.”
Nhiễm Ninh cười cười: “Không có gì đâu, tớ đang báo thù chuyện trước kia mà thôi.”