Dư Đằng Minh: Vấn đề rất nghiêm trọng.
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
“Ninh Ninh, kiểu tóc này của con đẹp đó.” Trâu Mạn bỗng nhiên nói như vậy trong lúc ăn cơm chiều.
Nhiễm Ninh đang vùi đầu gặm xương sườn, nghe xong ngượng ngùng đưa tay lên sờ sờ đầu tóc của mình.
“Con cảm ơn dì ạ.”
Dư Đằng Minh cũng đã sớm chú ý đến kiểu tóc của cô, chắc lại là mấy cô bạn hay chơi với cô làm cho rồi, nửa đoạn trên buộc lên, còn nửa dưới thả xoăn nhẹ.
Gần đây, mỗi ngày Nhiễm Ninh đều thay đổi một chút. Hôm qua thì một chiếc kẹp tóc nhỏ, hôm trước thì chiếc dây buộc màu trắng.
“Như vậy cũng rất tốt mà, đừng lo lắng, cũng không phải là chuyện xấu gì.” Trâu Mạn cười nói, “Hơn nữa con gái trang điểm lại càng tốt ấy chứ, huống hồ Ninh Ninh đã rất đẹp rồi.”
Nhiễm Ninh híp mắt cười: “Con cảm ơn dì.”
“Dạo này con có gọi điện cho ba mẹ không?” Trâu Mạn gắp cho cô một viên thịt viên.
Nhiễm Ninh nâng chén lên nhận, gật gật đầu: “Lần trước khi có thành tích con có gọi cho bọn họ rồi ạ.”
“Có thời gian thì nói chuyện với ba mẹ con nhiều một chút, bọn họ cũng nhớ con lắm đấy, đặc biệt là mẹ con.” Trâu Mạn nhẹ giọng nói, “Cũng đừng nói mỗi chuyện thành tích, những cái khác cũng có thể tâm sự mà.”
Nhiễm Ninh cắn cắn đầu đũa: “ Con biết rồi ạ.”
“Đúng rồi, mẹ của con có mua cho con vài bộ quần áo gửi tới rồi đó.” Trâu Mạn nói, “Chờ một lát nữa ăn xong con đi thử đi, để dì nhìn xem.”
Nhiễm Ninh nuốt viên thịt, nói: “Dì ơi, sợ là lát nữa đợi con ăn no xong thì mặc không vừa mất.”
Trâu Mạn vui vẻ nói: “Nói vớ vẩn, ăn thêm nhiều chút đi. Dư Đằng Minh, con muốn ăn gì thì tự gắp, biết chưa?”
Dư Đằng Minh: “…”
Dư Đằng Minh: “Dạ.”
Ăn cơm xong, Dư Đằng Minh nóng lòng ngồi ở trên sô pha muốn nhìn Nhiễm Ninh mặc đồ mới, Trâu Mạn lại khiến cậu không được như ý muốn, bắt cậu đi rửa chén.
Mấy ngày nay bảo mẫu xin nghỉ, việc rửa chén đều đổ lên đầu cậu.
Dư Đằng Minh không tình nguyện đi rửa, vừa mở nước vừa chú ý động tĩnh ở phòng khách.
“Tại sao lại có cả váy mùa hè nhỉ.” Dư Đằng Minh nghe thấy mẹ của mình nghi ngờ nói, “Nhưng mà cũng cứ thử đi, dù sao chúng ta cũng có điều hòa, không sợ lạnh.”
Ngay sau đó, cậu nghe được tiếng bước chân loẹt xoẹt chạy lên cầu thang của Nhiễm Ninh.
Rửa bát xong, chuẩn bị rửa đũa, giọng nói của Nhiễm Ninh vang lên.
“Dì ơi, dì nhìn xem.”
“Hơi ngắn nhỉ.” Trâu Mạn nói.
“Có thể là do con cao hơn đấy ạ, mẹ con không biết nên mua bị ngắn đó dì.”
“Nhưng mà cũng rất đẹp, nếu con ngại mặc ra ngoài thì vẫn có thể mặc trong nhà được.”
“Vâng ạ, để con đi thay bộ khác.”
Dư Đằng Minh ngồi xổm xuống cất bát vào tủ, trong lòng hơi buồn bực.
Cậu còn chưa được nhìn đâu.
Nhiễm Tiểu Béo gấp gáp như vậy làm gì chứ, chờ cậu một lúc thì sẽ chết à.
Không nhìn thì không nhìn, cũng đâu phải là thứ gì hiếm lạ.
“Anh Minh ơi.”
Dư Đằng Minh bị dọa nhảy dựng, mâm trong tay suýt chút nữa đã rớt xuống.
Nhiễm Ninh không biết đã đi vào nhà bếp từ khi nào, lặng im không một tiếng động, cô nắm mép váy, nói: “Dì bảo anh nhìn xem cái váy này có hợp với em không ạ?”
“Ờ.” Dư Đằng Minh để lại cái mâm suýt nữa bị cậu làm rớt, bình tĩnh trả lời.
Nhiễm Ninh đang mặc một chiếc váy thể thao màu xanh da trời.
Mẹ già nói rất đúng, chiếc váy này ngắn đến mức không che được hết phần thịt trên đùi của Nhiễm Ninh, chỗ trắng nhất đều bị lộ ra ngoài.
Nhưng Dư Đằng Minh cảm thấy, cái váy này ngắn không nhất định là do Nhiễm Ninh cao lên.
Ngực cô rất lớn, mông cũng vểnh, khối ngực như vậy sẽ kéo váy lên, còn phía dưới lại bị mông kéo lên, vậy nên vải sẽ không đủ dài để che khuất đôi chân.
Nếu người có dáng người bình thường thì mặc vào cũng rất bình thường thôi.
Tâm tư của Dư Đằng Minh dậy sóng mãnh liệt nhưng cậu chỉ nhìn hơn hai giây rồi quay đầu.
“Ừ…” Cậu nói một cách mơ hồ, “Cậu mặc ở nhà thì hợp hơn đấy.”
Chiếc váy này còn ôm sát người nữa, mặc ra đường vậy chẳng phải là trắng trợn phô ra để người ta nhìn sao?
Dư Đằng Minh cực kỳ không thích người khác thảo luận về Nhiễm Ninh, đặc biệt là có vài thằng con trai giống như chưa từng nhìn thấy mỹ nữ vậy, cả ngày đói khát đến muốn bệnh, nhìn ngực con gái thì thôi đi, đã vậy còn xếp thành bảng xếp hạng.
Nếu cậu nhớ không lầm thì Nhiễm Ninh còn chen chân được vào top 3.
Nếu lúc đó không có Lâm Hạo ngăn cản thì một chút nữa thôi là cậu đã lao vào đánh đứa đó rồi.
“Sao sắc mặt của anh kém thế.” Nhiễm Ninh nghi ngờ tiến sát vào cậu, “Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Cô đến quá gần, cậu còn có thể nhìn thấy mạch máu hồng hồng trên cặp đùi trắng nõn. Nếu lúc này góc váy hơi xốc lên một chút chắc là có thể nhìn thấy cả qυầи ɭóŧ nhỉ?
Nhiễm Ninh nhìn thấy cậu vẫn còn ngồi xổm, duỗi tay kéo cậu: “Anh Minh ơi?”
“Chân tôi tê rần luôn rồi.” Dư Đằng Minh vừa nói vừa đẩy tay cô ra.
Nhiễm Ninh còn đang muốn nói gì đó thì giọng của Trâu Mạn truyền đến, cô lập tức làm lơ Dư Đằng Minh, bước ra ngoài.
Dư Đằng Minh vẫn chậm chạp chưa đứng lên.
Cậu cúi đầu nhìn thân dưới của mình.
Khỉ thật, cứng rồi.
Bây giờ cậu mới nhớ tới, hình như cậu đã rất lâu không “tự thẩm” rồi.
… Đồ điên.
Dư Đằng Minh không biết cậu đang mắng chính mình hay mắng người khác nữa.
Trước đây cậu nghĩ rằng việc tự thẩm là một việc không cần kỹ thuật gì hết.
Bí quyết chính là làm trơn một chút, tuốt nhanh một chút, nữ chính trong phim cấm rên dâʍ đãиɠ một chút.
Hàng trăm tài nguyên cấm là thứ cần thiết để mấy năm này Dư Đằng Minh “tự thẩm”, hiện tại thì cậu lại không quá vừa lòng với mấy thứ đó nữa.
Sau khi không thể tiếp tục sang phòng của Nhiễm Ninh thì Dư Đằng Minh lại quay về những ngày tháng tự lực cánh sinh. Tay thì vẫn là cái tay này, phim cấm thì vẫn vậy nhưng mà cậu không cảm thấy sướиɠ chút nào.
Dư Đằng Minh bắt đầu tự ghét bỏ cái bàn tay thô ráp của mình, những nữ chính phim cấm trước đây cậu thích quá gầy, xương hông thì nhô ra, bụng thì phẳng lì, một chút thịt cũng không có khiến cho cậu cảm thấy vô vị, bắn thì vẫn bắn được nhưng chả thấy sướиɠ chỗ nào.
Dư Đằng Minh không cam lòng, lại tìm nửa ngày mới tìm được một bộ phim cấm giả mẹ con, nữ chính trung niên có dáng người đầy đặn, mỡ bụng ngấn thành ba tầng, Dư Đằng Minh rất vừa lòng với từng thớ thịt trên người bà nữ chính nhưng lại không thích làn da và nhan sắc của bà ta chút nào.
Nếu làn da có thể đen hơn một chút thì tốt, bụng, ngực và mông thì trắng, màu da ở cẳng tay và cẳng chân hơi đen một tí, quan trọng là đừng già như vậy, đáng yêu một chút, tốt nhất là có mái tóc ngắn…
Dư Đằng Minh không tìm được nữ chính nào phù hợp trong mấy trăm bộ phim, chỉ có một bộ là đi vào từ phía sau, nữ chính cũng mập mạp, lúc bị nam chính đè lên, thịt ở phía sau lưng cũng rung rung theo, ngực cũng rất bự nhưng rên không kêu tai bằng Nhiễm Ninh, thôi thì vẫn có thể chấp nhận được.
Một bộ này, Dư Đằng Minh miễn cưỡng có thể cứng.
Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
“…”
Cậu nhìn vách tường, nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa cậu và Nhiễm Ninh.
Người thì rõ ràng ở cách vách phòng cậu, cậu lại không thể sờ vào, không thể chạm vào.
Không có Nhiễm Ninh cho cậu sờ ngực và huyệt nhỏ thì cậu tự tuốt cũng không thoải mái.
Bắn tinh cũng không sướиɠ.
Vấn đề này rất nghiêm trọng.
Có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ?
Chính là nghiêm trọng tới mức Nhiễm Ninh chỉ tiến đến gần cậu thôi, cậu ngồi ở phòng bếp tới mức chân tê rần cả lên mà “cậu em” vẫn không chịu mềm xuống.