Nhiễm Ninh: Màu trắng hay màu đen?
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
Cái tên Nhiễm Ninh này khiến cho bọn học sinh rất hứng thú vào lần công bố thành tích kiểm tra cuối cùng.
Thứ tự của cô không thay đổi, vẫn giống lần trước, điều làm người khác tò mò là điểm Toán và Ngữ văn của cô rất chênh lệch, môn Toán thì được tối đa, mà Ngữ văn chỉ được có 90, tình huống này là lần đầu tiên thấy.
Dư Đằng Minh cầm tờ giấy xếp hạng, nhìn khoảng cách của mình và Nhiễm Ninh rồi nhíu mày, lần này xếp hạng của cậu hơn ba mươi, tên của Nhiễm Ninh ở mặt giấy thứ nhất, mà cậu phải sang mặt thứ hai mới tìm được tên của mình.
Đúng là trong giờ thi không nên nghĩ đến Nhiễm Ninh mà, Dư Đằng Minh xoa xoa đôi mắt khô rát, ghé trên bàn nằm ngủ bù.
“Cái người tên Nhiễm Ninh đó có ai quen không? Học lệch quá nghiêm trọng rồi đấy.” Một trong số nam sinh tập trung ở bàn bên cạnh Dư Đằng Minh bỗng nhiên đặt câu hỏi.
Dư Đằng Minh nhíu nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt.
Gần đây cậu thường xuyên nghe thấy tên của Nhiễm Ninh, mỗi khi có thành tích thì giáo viên dạy Toán đều hận sắt không thể thành thép cầm bài kiểm tra của Nhiễm Ninh tới dạy dỗ bọn họ vài câu, khiến cho độ chú ý của Nhiễm Ninh tăng vọt.
“Đúng đúng, lần trước là đứng thứ tám, bây giờ đứng thứ năm lận.”
Dư Đằng Minh: “…” Mắt chúng mày bị mù à, lần trước đứng thứ năm, bây giờ cũng đứng thứ năm mà.
“Cậu ấy giỏi thật đấy.”
“Cùng lớp với Mạnh Tình nè, không biết trông như thế nào nhỉ.”
“Tớ thấy rồi, hơi mập một xíu nhưng cũng không xấu đâu.”
Nhiễm Ninh mập hay không mập, đẹp hay không đẹp cũng éo cần cậu quan tâm.
Dư Đằng Minh khó chịu.
Huống hồ bây giờ Nhiễm Ninh đã gầy đi rất nhiều, cả người còn trắng lên nữa chứ.
“Tớ cảm thấy rất đáng yêu mà.” Có người nhỏ giọng nói: “Ừm, ngực cũng rất to.”
Dư Đằng Minh nghe được rõ ràng: “…”
“Cậu không biết đâu, tiết thể dục cậu ấy chạy bộ, tớ nhìn thấy được, chậc chậc, thật sự rất to.”
“Này, mấy cậu có đáng khinh không chứ, lại ở đây nói loại chuyện này.”
“Thì cũng đâu có ai nghe thấy đâu. Đúng rồi, cậu ấy có bạn trai chưa nhỉ?”
Dư Đằng Minh không “buồn ngủ” dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.
“Chắc là có.”
“Ai vậy?”
“Tớ nào biết.”
“Vậy cậu nói làm cái quỷ gì.”
Mấy cậu con trai nói nói cười cười, đề tài về Nhiễm Ninh cũng chuyển sang vấn đề khác.
Dư Đằng Minh hoàn toàn không có tâm tình để ngủ, mặc dù cậu đang rất buồn ngủ.
Cậu học một buổi nhưng không tập trung nổi, lúc tan học, cậu ôm quả bóng, bất chấp gió lạnh mà đi thẳng ra xe nhà mình.
Tài xế đang dựa vào cửa nói chuyện cùng mọi người, cười nói: “Ơ Đằng Minh, học xong rồi à?”
Dư Đằng Minh gật gật đầu, mở cốp xe ra ném bóng rổ vào trong, sau đó lại làm bộ không thấy ai ở trong xe, vờ hỏi: “Nhiễm Ninh còn chưa ra ạ?”
“Ừ, mấy bữa nay con bé đều ra muộn hơn con một chút.” Tài xế đã quen chờ đợi, nói tiếp.
“Hình như là học nhóm với bạn gì đó.”
Dư Đằng Minh nhìn đồng hồ, bây giờ cách tan học mới được năm phút. Cậu đành ở trong xe ngủ bù.
Hai tuần nay, chất lượng giấc ngủ của cậu giảm xuống rất nhiều, quầng thâm mắt đã nghiêm trọng đến nỗi mà ba mẹ cậu muốn lôi cậu đi kiểm tra xem có bị bệnh gì không, lúc đó Nhiễm Ninh ở một bên không nói lời nào.
Mơ mơ màng màng ngủ một hồi lâu, mơ một giấc mơ không phải là đẹp, Dư Đằng Minh nghe thấy tiếng động mở cửa xe, cậu mở mắt, thì ra là tài xế mở cửa xe đi vào.
Dư Đằng Minh nhìn đồng hồ.
Nhiễm Ninh còn không ra là cổng trường sẽ đóng lại, trước kia cô đâu ra muộn như vậy.
“Con… Hình như con quên đồ trong phòng học rồi.” Dư Đằng Minh xoa mặt nói: “Chú ơi, con về lớp học một lát đã.”
“Ừm.” Tài xế cũng không nghi ngờ cậu chút nào.
Dư Đằng Minh vừa mở cửa xe đã chạy biến, bước lên cầu thang, còn chưa đi đến cửa lớp 10-4 đã nghe thấy giọng nói của Nhiễm Ninh.
Dư Đằng Minh dừng lại ở cửa, Nhiễm Ninh đưa lưng về phía cậu, cô đang nói nói cười cười với các bạn học khác.
Sách giáo khoa trên bàn đã khép lại, có hai cô gái nâng mặt của Nhiễm Ninh lên, cầm thứ gì đó tô vẽ lên mặt cô.
Lâm Hạo cũng ở đó, còn có vài bạn nam khác, Dư Đằng Minh cũng quen bọn họ, sau đó có một bạn nam phát hiện ra Dư Đằng Minh, lập tức nhắc nhở Nhiễm Ninh quay đầu lại nhìn.
Nhiễm Ninh giật giật cổ, không quay đầu.
Dư Đằng Minh buồn bực: “Mấy người các cậu đang làm gì vậy?”
“Tô son môi á.” Một cô gái nói, “Úi chà chà, Nhiễm Ninh à, cậu ngại cái gì chứ, cho cậu ấy nhìn xem sao, thật sự là màu đào này rất hợp với cậu đó.”
“Thật hay giả vậy…”
“Lừa cậu làm gì, ê Lâm Hạo, cậu nói xem?”
“Rất đẹp, rất hợp.” Lâm Hạo nói.
Dư Đằng Minh thấy hai tai của Nhiễm Ninh đã đỏ muốn nhỏ ra máu luôn rồi, mấy bữa nay cô đều buộc tóc lên, vừa nhìn lỗ tai là có thể biết được vẻ thẹn thùng của cô.
Được Lâm Hạo khen một câu thôi mà đến nỗi vậy luôn sao.
Dư Đằng Minh bực mình, bước đến gần vài bước.
Nhiễm Ninh không quay đầu thì tự cậu đi qua cũng được mà?
Cảm nhận được hơi thở của Dư Đằng Minh, Nhiễm Ninh có hơi hoảng, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Dư Đằng Minh đã vòng tới trước mặt cô.
Cậu cúi đầu, tỉ mỉ nhìn mặt của Nhiễm Ninh.
Đã lâu cậu không quang minh chính đại nhìn mặt cô rồi.
Lông mày, cái mắt, cái mũi, cái miệng không khác trước kia nhiều lắm, chỉ là mặt thon hơn một ít, nhìn khuôn mặt của cô càng thêm tinh xảo xinh đẹp.
Mùa đông tới nơi rồi mà con nhóc mập này còn gầy đi làm gì không biết, không cần tích mỡ sao? Gần đây Nhiễm Ninh ăn cũng ít, lượng cơm giảm một phần ba, Dư Đằng Minh không thích điều này chút nào.
Nhìn đi, không ăn đủ cơm rồi trên mặt nổi mụn, đáng đời.
Dư Đằng Minh lại nhìn kỹ thêm một chút, muốn đếm số mụn trên mặt Nhiễm Ninh.
“Anh Minh ơi.” Nhiễm Ninh nói.
“Đẹp không ạ?”
“Đẹp.” Dư Đằng Minh buột miệng thốt ra.
Vài giây sau, Dư Đằng Minh mới phản ứng lại được mình vừa nói gì: “…”
Bạn học của Nhiễm Ninh lập tức ồn ào: “Chuẩn chưa, màu son môi này đẹp lắm, vậy mà Nhiễm Ninh cứ không tin cơ.”
Dư Đằng Minh: “…”
Không có mặt mũi nào mà nói, căn bản cậu đâu để ý tới son môi đâu, Dư Đằng Minh không được tự nhiên mà gõ gõ vào mặt bàn của Nhiễm Ninh.
“Đi thôi nào.”
Nhiễm Ninh thu dọn xong sách vở rồi chạy theo cậu.
Lúc đi được nửa đường, Dư Đằng Minh nghe thấy cô gọi cậu: “Anh Minh ơi.”
“Có chuyện gì?”
“Màu son lúc nãy em tô là màu đen hay màu trắng?”
Dư Đằng Minh làm sao biết, cậu nghĩ nghĩ: “Trắng à?”
Sau đó đột nhiên phản ứng lại: “Không phải, màu cậu tô có phải là đen hay trắng gì đâu?”
“Đúng rồi.” Nhiễm Ninh bày ra dáng vẻ đúng lý hợp tình, nói tiếp.
“Hừ, em biết ngay mà, anh có nhìn đâu.”
Nói xong, cô bước nhanh hơn, vượt qua Dư Đằng Minh tiến lên phía trước.
Ủa? Tức giận rồi sao?
Dư Đằng Minh không thể hiểu nổi, cậu có chút tủi thân.