Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 27

Nhiễm Ninh: Có chuyện quan trọng hơn.

Edit: Nấm

Beta: Mel

“Dư Đằng Minh,” Giọng giáo viên dạy toán vang lên, “Mọi người đều đang làm bài tập nhưng em vẫn luôn nhìn chằm chằm bảng đen là sao, đề bài này em có thể tính bằng đầu sao?”

Dư Đằng Minh sờ mũi, cúi đầu.

Hôm nay không biết đã là lần thứ mấy cậu thất thần trong giờ học bị giáo viên gọi tên nữa, Dư Đằng Minh nhìn trang giấy toán trắng tinh, dùng bút viết lên hai dòng chữ vô nghĩa, tâm tư lại chạy xa vạn dặm.

Trời càng ngày càng lạnh.

Tình trạng hói đầu của thầy giáo dạy toán cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hôm nay không biết có tập hợp đủ người để chơi bóng rổ không nhỉ?

Cái người kia… Nhiễm Ninh rốt cuộc thích ai vậy?

Dư Đằng Minh vẫn không nhịn được mà nghĩ tới Nhiễm Ninh.

Một khi bắt đầu nghĩ đến, âm thanh lộn xộn trong đầu vang lên không ngừng.

Nhiễm Ninh thích người khác từ khi nào, người đó cũng quen cô sao?

Rõ ràng là tan học cậu đều đi cùng với cô, căn bản không gặp bạn bè hay chơi với cô lúc nào.

Hay là nhất kiến chung tình?

Trái tim Dư Đằng Minh chùng xuống.

Nam sinh ở cùng Nhiễm Ninh lâu nhất mỗi ngày, có lẽ chỉ có cậu mà thôi.

Cậu vẫn luôn cho rằng, Nhiễm Ninh thích cậu.

Nhiễm Ninh vẫn luôn nghe lời cậu, khi cậu yêu cầu Nhiễm Ninh cho cậu sờ ngực của cô, rõ ràng cô rất sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn cho cậu sờ.

Ngay cả khi hôn môi, đầu lưỡi cũng đưa ra, còn bắt lấy cánh tay cậu không buông.

Cũng là khi nãy, cậu hung dữ cô cũng không tức giận, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu cười.

Con ngươi của Nhiễm Ninh sáng hơn người thường một chút, khi cô cười, Dư Đằng Minh không thể không thừa nhận nó rất động lòng người.

Bị đôi mắt đó nhìn, lúc ban đầu thì Dư Đằng Minh không có kiên nhẫn, mà hiện tại cậu lại cảm thấy buồn bã mất mát.

Ánh mắt của Nhiễm Ninh dành cho cậu đã thay đổi.

Cảm xúc trong mắt cô không còn là niềm vui nữa, mà là không thèm để ý và có cả sự chán ghét.

Có lẽ cậu thật sự sai rồi.

Từ đầu tới cuối Nhiễm Ninh đều không thích cậu, chỉ xem cậu là con trai của bạn thân mẹ mình. Cô ỷ lại vào cậu nhưng cậu lại hiểu sai về tình cảm của cô.

Vốn dĩ có thể hòa hợp ở chung trong ba năm

Nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi chính Dư Đằng Minh.

Cậu không nên đi vào phòng của cô.

Khi Nhiễm Ninh nhờ cậu giúp cô, cậu càng không nên đòi hỏi nhiều hơn.

“Này Dư Đằng Minh, cậu đã giải xong đề này chưa?” Bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi cậu.

“Chưa.” Dư Đằng Minh nói, “Tớ không giải được.”

.

Nhiễm Ninh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước gương tủ quần áo đánh giá chính mình.

Ngực lại to hơn rồi.

Cô cau mày lại.

Khi còn nhỏ cô lớn hơi chậm, trước 6 tuổi vóc dáng cô nhỏ nhất trong đám bạn cùng lứa cho nên cô luôn bị bắt nạt, sau này cô liều mạng ăn cơm để tăng cân và chiều cao.

Hồi cấp 2, những cô gái trong trường cũng phát triển ngực rất sớm nhưng Nhiễm Ninh thì ngược lại, cô giống như một nam sinh với bộ ngực bằng phẳng, cơ thể cũng mập mạp và cường tráng, tóc rất ngắn.

Rồi tới lớp 9, ngực Nhiễm Ninh mới bắt đầu phát triển.

Nhưng khi ở nhà Dư Đằng Minh mấy tháng, ngực của cô lại phát triển càng nhanh, trước đó ngực cô còn chưa đầy lòng bàn tay, hiện tại đã tràn đầy lòng bàn tay của Dư Đằng Minh rồi.

Không biết có phải do Dư Đằng Minh xoa bóp quá nhiều hay không nữa.

Nhiễm Ninh sờ vành tai đang nóng lên, đưa tay ra đo vòng eo và bắp đùi của cô.

Cô có vẻ gầy hơn, có thể thấy được vài đường cong ở eo, đùi vẫn còn rất nhiều mỡ, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra dấu vết của sự béo phì.

Nhiễm Ninh ngồi ở mép giường, mở rộng hai chân ở trước gương và quan sát âʍ ɦộ.

Trước khai giảng, âʍ ɦộ vẫn còn đóng chặt lúc này đã lộ ra một khe hở rõ ràng. Cô duỗi tay ra chạm vào chúng, ngón tay mềm mại không gây ra áp lực gì nhưng Dư Đằng Minh lại mang cho cô cảm giác khác hẳn. Ngay cả khi cậu khắc chế thì động tác vẫn mạnh mẽ, khi chạm vào giống như cạy vỏ trai ra vậy.

Nhưng cũng rất thoải mái.

Nhiễm Ninh sờ sờ đuôi tóc, tóc cô đã dài gần tới vai, hơn nữa bộ ngực nhô lên càng khiến cô có hương vị nữ tính hơn.

Không biết trong mắt Dư Đằng Minh cô có nữ tính hay không nhỉ.

Từ lần tiếp xúc thân thể đó, Dư Đằng Minh ít nói chuyện với Nhiễm Ninh hơn, trước kia tuy rằng cũng như vậy nhưng bây giờ câu đã không còn chế nhạo Nhiễm Ninh nữa, chỉ là thường dừng ánh mắt trên người cô, không biết suy nghĩ cái gì mà nhìn có vẻ rất kỳ lạ.

Nhiễm Ninh không quan tâm tới những biến đổi của cậu lắm, đây vốn dĩ nằm trong kế hoạch của cô.

Lời cô nói lần trước không phải để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Dư Đằng Minh, mà quan trọng hơn là bây giờ cô không có đủ thời gian để miễn cưỡng dây dưa một cách không tình nguyện với cậu nữa.

Kỳ thi cuối kỳ không còn xa, cô phải chăm chỉ ôn luyện.

Nhiễm Ninh muốn vào lớp 10-1.

Điều này không phải là không thể, chỉ là phải dành rất nhiều thời gian để học bài.

Hai ba tháng nay, Nhiễm Ninh và mấy người đứng đầu lớp có quan hệ khá tốt, mọi người đều muốn tranh thủ lúc tan học buổi chiều khi cổng trường đóng cửa để cùng nhau ôn tập.

Đối với những chuyện cô muốn làm, Nhiễm Ninh đều sẽ tận lực chuẩn bị từ A đến Z, cho nên, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là Dư Đằng Minh nên ngoan ngoãn một chút đi, đừng có làm phiền cô, cũng đừng có đi trêu chọc người khác.