Nhiễm Ninh: Lần cuối cùng.
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Cả người Nhiễm Ninh cứng đờ.
Dư Đằng Minh cũng đơ ra. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn môi.
Dư Đằng Minh tự hỏi: Này là tật xấu gì đây, vậy mà mày lại thích cái thân thể béo ú này.
Bây giờ thì tốt rồi, sự việc càng thêm rối ren.
Nhiễm Ninh sẽ cảm thấy cậu lại bắt nạt cô.
Môi hai người nhẹ nhàng tiếp xúc vài giây rồi tách ra nhưng Dư Đằng Minh vẫn ôm chặt Nhiễm Ninh, cậu hơi giật mình, bởi vì Nhiễm Ninh không tránh thoát cũng không nói chuyện với cậu hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. Cô đang đỏ mặt, mắt thì nhắm chặt lại.
Dư Đằng Minh ngơ ngác nhìn khuôn mặt của cô, khoảng cách của bọn họ rất gần, cậu còn có thể nhìn thấy 4-5 đốm tàn nhang trên mặt Nhiễm Ninh.
Nhìn như vậy hình như lông mi của cô cũng khá dài, tuy rằng gương mặt hơi nhiều thịt nhưng cũng rất mềm mịn, không có mụn, môi… cũng rất mềm.
Mềm tới nỗi cậu không chắc rằng lúc nãy cậu có đυ.ng vào môi của cô hay không.
Hay là xác nhận thêm lần nữa?
Dư Đằng Minh nhìn về phía mắt của Nhiễm Ninh với ý dò hỏi nhưng hai mắt của cô vẫn nhắm chặt.
Vậy thì tôi coi như cậu đồng ý rồi đấy, Dư Đằng Minh nghĩ, không chút khách khí mà hôn lên môi cô lần nữa.
Thân thể mềm mại trong l*иg ngực hơi run rẩy, Nhiễm Ninh muốn nói chuyện, môi hơi mở ra, Dư Đằng Minh nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của cô chặn lại lời nói.
Cậu mới không thèm nghe Nhiễm Ninh nói tiếp, mỗi lần nghe cô nói cậu đều tức giận muốn chết.
“Ưmmm….” Nhiễm Ninh phát ra âm thanh chống cự nho nhỏ, đầu tránh ra sau muốn chạy trốn.
Dư Đằng Minh buông đôi môi của cô ra, đè cái ót của cô lại, xoay người đè cô xuống giường, lại hôn lên thêm lần nữa.
Thì ra hôn môi lại thoải mái như vậy, thì ra trong miệng của Nhiễm Ninh lại ấm áp như thế.
Thì ra hôn môi lại thoải mái như vậy, thì ra trong miệng của Nhiễm Ninh lại ấm áp như thế.
Dư Đằng Minh không ngừng dùng lưỡi thăm dò trong miệng cô, cậu muốn xem nó ra sao, giống như cái lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy “cô bé” của Nhiễm Ninh vậy.
“Ư… ưm… ô.”
“Minh… anh…”
Dư Đằng Minh không nghe được bất cứ âm thanh nào của Nhiễm Ninh, bây giờ cậu chỉ muốn tìm tòi ở cô mà thôi. Muốn hiểu cô thêm một chút.
Ngón tay tự động đặt lên nút áo của Nhiễm Ninh, chờ khôi phục lại ý thức, cậu đã cởϊ áσ của cô ra mất rồi.
Áσ ɭóŧ màu hồng phấn bao trọn cặρ √υ' tròn trịa, ngực của Nhiễm Ninh thật sự rất lớn, lúc trước Dư Đằng Minh dùng tay ướm thử, bây giờ cậu muốn biết số đo hiện tại.
Vì thế Dư Đằng Minh ngồi dậy, đẩy áo ngực của cô lên, bộ ngực trắng nõn tròn đầy không hề che đậy xuất hiện trước mặt cậu.
Dư Đằng Minh không thể nào hình dung được sự dụ hoặc này, cậu hoàn toàn đổ gục.
“Đừng mà.”
Một bàn tay đẩy cậu ra, âm thanh của Nhiễm Ninh truyền đến, trong đó còn có cả sự chán ghét.
Dư Đằng Minh ngay lập tức lại quay về với hiện thực tàn khốc.
Đầu tóc và quần áo của cô đều lộn xộn, cô đã mở mắt từ sớm, hốc mắt đỏ bừng, môi còn hơi sưng lên.
Là do lúc nãy bị Dư Đằng Minh mυ'ŧ mạnh, mà ngực của cô, đang bị một tay của cậu sờ soạng.
Dư Đằng Minh hoảng hốt cực kỳ, cậu vội vàng nói: “Tôi, tôi, tôi… không phải cố ý đâu.”
“Không phải là tôi không tôn trọng cậu đâu.”
“Tôi… chỉ là nhịn không được, tôi nghẹn lâu lắm rồi.”
“Anh xuống đi.”
Dư Đằng Minh dừng một chút, sau đó chật vật trèo xuống giường cô.
Nhiễm Ninh ngồi dậy, cởi bỏ áo ngoài và áo ngực, sau đó cởϊ qυầи ngoài ra, trên người chỉ còn qυầи ɭóŧ.
Dư Đằng Minh không biết chuyện gì, ngẩn ra đó, lại không dám hỏi cô đang làm gì.
“Tùy anh làm thế nào thì làm nhưng không thể cởϊ qυầи lót, cũng không thể tạo ra âm thanh, dì và chú đều ở bên ngoài.”
Nhiễm Ninh lạnh nhạt nói: “Đây là lần cuối cùng.”
Dư Đằng Minh sửng sốt, không thể tin nổi.
“Em đếm đến ba, anh không tới thì thôi.”
“Ba.”
Hô hấp của cậu nặng nề hơn.
“Hai.”
Dư Đằng Minh tiến tới trước một bước, ngón tay sờ lên da thịt của cô gái.
“Một.”
Cậu ngậm lấy đầṳ ѵú của Nhiễm Ninh.