Nhiễm Ninh: Đừng để em ghét anh.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Dư Đằng Minh nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Thật sự đã lâu lắm rồi cậu không vào phòng của Nhiễm Ninh.
Đầṳ ѵú ngon lành của cô gái khiến cậu trầm mê cực độ, liên tục mυ'ŧ không ngừng, Nhiễm Ninh vỗ nhẹ phía sau lưng cậu thì cậu mới miễn cưỡng nhả ra đầṳ ѵú cứng ngắc sưng tấy vừa bị cậu cắи ʍút̼.
Sau khi hôn ngực cô xong, Dư Đằng Minh chuyển xuống liếʍ phần bụng dưới của Nhiễm Ninh. Cô gái có rất nhiều ngấn mỡ, bụng hơi phình phình, rất đáng yêu, Dư Đằng Minh lè lưỡi nếm lớp mồ hôi mỏng mà Nhiễm Ninh vừa toát ra.
“A… ưm…”
Khi hôn đến gần rốn cô, Nhiễm Ninh sợ ngứa nên né tránh, Dư Đằng Minh không quan tâm lắm, cứ thế tiếp tục liếʍ xuống.
Nhiễm Ninh không cho cậu cởϊ qυầи lót của cô, nhưng cũng không quan trọng.
Cậu vùi mặt vào vùиɠ ҡíи của Nhiễm Ninh, chào hỏi âʍ ɦộ của cô qua lớp vải mỏng.
Nếu có lớp vải ngăn lại thì sao, cậu không cần nhìn cũng có thể tìm được nơi cất giấu âm đế của Nhiễm Ninh.
Thấm ướt lớp vải bằng nước bọt, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát một hồi, cậu thuận lợi mò được âm đế Nhiễm Ninh, hai cánh hoa e ấp khép lại, Dư Đằng Minh liếʍ một cái.
“A!”
Bụng dưới của Nhiễm Ninh bắt đầu run rẩy.
Dư Đằng Minh hiểu được cô đang rất thoải mái, bởi vì cách một lớp vải dệt, cậu còn chưa kịp liếʍ đã ướt rồi.
Cậu đưa tay vuốt ve âʍ ɦộ của Nhiễm Ninh dọc theo lớp vải qυầи ɭóŧ ẩm ướt.
Không thể sờ trực tiếp thật là đáng tiếc, Nhiễm Ninh không cho cậu cởϊ qυầи lót của cô.
Cậu phải nghe theo lời cô một cách cẩn thận mới được.
Dư Đằng Minh hoàn toàn quên mất rằng cậu từng là người không thích nghe theo lời của Nhiễm Ninh nhất.
Cậu chăm chú bú ɭϊếʍ âʍ ɦộ của Nhiễm Ninh, cảm nhận được âʍ ɦộ của cô co giật hết lần này tới lần khác.
Qυầи ɭóŧ ngày càng ướt, ngay cả ga trải giường cũng ướt đẫm.
Dư Đằng Minh lại liếʍ một lúc lâu mới rời khỏi nơi riêng tư của Nhiễm Ninh. Cậu nhìn vẻ mặt của Nhiễm Ninh, cô đang ngơ ngác nhìn trần nhà, môi khẽ nhếch lên.
Ngoan quá.
Dư Đằng Minh cúi người hôn cô.
“Ưʍ.”
Nhiễm Ninh mím chặt môi, Dư Đằng Minh có chút thất vọng, vì vậy cậu đành phải hôn lên khóe môi của cô theo thứ tự.
Hôn xong, cậu kéo quần xuống, móc dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của mình ra.
Không thể cắm vào được, Dư Đằng Minh gập đầu gối của Nhiễm Ninh, đưa cặp đùi béo của cô lại với nhau để kẹp dươиɠ ѵậŧ của cậu.
Chỉ vậy thôi cũng rất thoải mái rồi. Dư Đằng Minh cọ xát với đùi Nhiễm Ninh, càng không ngừng cọ xát âʍ ɦộ của Nhiễm Ninh qua lớp qυầи ɭóŧ.
Thật là trơn, nước trong qυầи ɭóŧ đang tràn ra.
“Nhiễm Tiểu Béo.”
Dư Đằng Minh mở miệng gọi Nhiễm Ninh, Nhiễm Ninh không quan tâm. Cô càng không quan tâm, Dư Đằng Minh càng gọi hăng say.
“Nhiễm Tiểu Béo?”
“Nhiễm Ninh!”
“Này, con nhóc béo.”
“Nhiễm Ninh, vừa rồi có phải cậu chảy nước không.”
“Sao cậu lại không nói gì thế? Sợ cái gì, cha mẹ tôi sẽ không nghe thấy đâu.”
“Nhiễm Tiểu Béo, nói đi.”
“Không nói đúng không?”
Dư Đằng Minh duỗi tay xoa xoa âm đế của cô.
Nhiễm Ninh thở hổn hển, phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.
“Về sau không được phép ra vẻ khó chịu với tôi, nghe chưa.” Dư Đằng Minh xoa âm đế nhanh hơn, Nhiễm Ninh thoải mái đến run cả người, “Nghe thấy chưa?”
Nhiễm Ninh đột nhiên cứng người rồi ngã phịch vào trong chăn, cô đột nhiên không còn chút sức lực, thậm chí không thể dùng hai chân kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ của Dư Đằng Minh nữa.
“Mẹ nó, gì mà lênh láng vậy.” Dư Đằng Minh nói, “Cái qυầи ɭóŧ của cậu có thể vắt ra cả một xô nước luôn đó Nhiễm Tiểu Béo ơi.”
Nhiễm Ninh nói không nên lời, cô há miệng hít thở oxy.
Dư Đằng Minh thấy cô thích như vậy, có một cảm giác thành tựu nảy lên trong lòng.
Chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy cô trong bộ dạng này.
Nhiễm Ninh thuộc về cậu.
Nhiễm Ninh sướиɠ xong cũng nên tới cậu rồi.
Dư Đằng Minh đỡ đùi của Nhiễm Ninh, thọc vào rút ra nhanh hơn.
Không lâu sau, Dư Đằng Minh tước vũ khí đầu hàng. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, cậu vẫn nhìn chằm chằm trên mặt Nhiễm Ninh.
Sau khi bắn xong, Dư Đằng Minh vẫn nằm trên người Nhiễm Ninh, tận hưởng sự mềm mại của cơ thể cô gái.
Cả hai đều đổ mồ hôi, trên người còn những dấu vết và mùi hương của tìиɧ ɖu͙©.
“Lần này thật sự là lần cuối cùng.” Một lúc sau, Nhiễm Ninh mới chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một, “Anh Minh, em không muốn làm chuyện này với người em không thích nữa.”
“…”
“Em có người em thích rồi, đã thích từ rất lâu.” Nhiễm Ninh nói, “Sau này em cũng hiểu rồi, anh… trước kia chưa đâm vào, cho nên lần đầu tiên của em vẫn còn, chuyện em đã từng bảo anh phải chịu trách nhiệm với em thì anh hãy quên đi. Anh Minh, em muốn để dành lần đầu tiên cho người mà em thích.”
“…”
“Anh nên tìm bạn gái cho mình đi, Mạnh Tình không phải rất thích anh sao?”
“…”
“Về sau đừng chạm vào em nữa.”
“…”
“Anh Minh, đừng để em ghét anh.”
Đây thật sự là lời cảnh cáo.
Này thì tính cái gì?
Dư Đằng Minh cố nén sự chua xót đang trào dâng trong mắt cậu.
“Anh còn không đi đi?” Nhiễm Ninh đuổi cậu.
Dư Đằng Minh cảm thấy đôi mắt mình nóng rát và đau nhức dữ dội.
Cậu không thể để Nhiễm Ninh thấy dáng vẻ này của mình, cho nên cậu đưa lưng về phía Nhiễm Ninh mặc quần áo xong bước nhanh ra khỏi phòng cô.