Nhiễm Ninh: Cởϊ qυầи áo ra.
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
Dư Đằng Minh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng soàn soạt của giấy bút Nhiễm Ninh đang làm bài tập toán.
Cậu nhịn không được nghiêng đầu, trộm đánh giá bộ dáng nghiêm túc của Nhiễm Ninh.
Lại nói, thật ra Nhiễm Ninh vẫn luôn như thế này, Dư Đằng Minh không để ý tới cô thì cô sẽ luôn yên tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, mí mắt hơi rũ xuống làm cho người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt cô.
Dư Đằng Minh cảm thấy Nhiễm Ninh như vậy không giống với Nhiễm Ninh trong ấn tượng của cậu. Nhiễm Ninh lúc nào cũng cười với cậu, cười đến ngốc luôn. Mặc kệ thái độ của cậu thờ ơ như thế nào, cô vẫn sẽ bước tới.
Ở trong lòng Dư Đằng Minh, Nhiễm Ninh là một cô bé mập mạp tốt tính, còn luôn dính lấy cậu.
Sẽ không từ chối người khác, vẫn luôn yên lặng nén giận—— Nhiễm Ninh hẳn phải nên như vậy mới đúng nhưng Lâm Hạo lại nói, thật ra Nhiễm Ninh không phải người như thế.
“Nhiễm Ninh rất có cá tính, cũng rất có chính kiến.” Lâm Hạo nói với Dư Đằng Minh như vậy.
Lúc trước trong lớp Nhiễm Ninh có một người trộm nói xấu Nhiễm Ninh béo đến nỗi chạy không nổi một bước.
Việc này Nhiễm Ninh biết, cô trực tiếp vào lớp, bước lên bục giảng nói: “Tớ nặng 130 cân* cho nên có thể thi được điểm cao, có người chỉ nặng 80 cân nên chỉ xứng đáng nhận được điểm thấp mà thôi.”
(* Một cân của Trung Quốc = 0.5kg)
Sau này kiểm tra thân thể, Nhiễm Ninh gầy đi mấy cân lận. Có người lấy lời nói của cô để khích cô, nói cô không thể thi được điểm cao nữa, kết quả sau khi thi, Nhiễm Ninh vẫn đứng nhất.
Nhiễm Ninh cầm bài thi của mình đặt trên mặt bàn của bạn học đó, cười nhẹ: “Cùng là người nặng hơn 100 cân, có người thi được điểm tuyệt đối, có người lại chỉ được 50 điểm, xem ra người với người không chỉ chênh lệch chỉ số thông minh mà đến cả mỡ cũng chênh lệch.”
Nhiễm Ninh nói chuyện lúc nào cũng như vậy, không khách sáo nhưng lại có mối quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp, sức cô lớn, lá gan cũng lớn. Có con côn trùng bay lên tóc của một bạn nữ, bạn đó bị dọa khóc, Nhiễm Ninh nhìn thấy, tay không bắt sâu vứt đi; lúc các bạn nam đi lấy nước, cô mà gặp thì cũng cùng bê giúp, một người có thể nâng một bình; hơn nữa học tập lại tốt, chịu giảng bài cho bạn học. Dần dần, bạn bè của Nhiễm Ninh cũng nhiều lên.
Người như vậy, ở trước mặt Đằng Minh lại thường đỏ mặt, lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.
“Bởi vì Nhiễm Ninh thích cậu đó.” Lâm Hạo nói.
Nhiễm Ninh thích mình, Dư Đằng Minh cực kỳ rõ ràng chuyện này, cũng hoàn toàn không ngạc nhiên.
Từ nhỏ đến lớn có nhiều cô gái thích cậu như vậy, cậu đã quen nên cũng không cần thiết phải đáp lại từng người một.
Nhiễm Ninh chỉ là một người trong số đó thôi.
Xe dừng lại ở trước cửa nhà, sau khi tài xế xuống xe, Dư Đằng Minh nhìn Nhiễm Ninh thu dọn giấy bút.
“Anh Minh.” Cô mở cửa xe, “Tắm rửa xong thì tới phòng của em một chút.”
Dư Đằng Minh có chút ngốc, cậu chớp chớp mắt, một lúc sau mới đáp lại cô “Gì cơ?”
Lúc này Nhiễm Ninh đã đi vào cửa rồi.
Đây là đang mời gọi cậu à?
Tuy rằng cậu biết Nhiễm Ninh không có ý này nhưng Dư Đằng Minh vẫn có chút hưng phấn.
Mặc kệ có phải hay không, dươиɠ ѵậŧ của cậu chỉ nghĩ đến khả năng đó thì cương lên rồi.
Cậu vội vội vàng vàng tắm xong, không thể chờ nổi gõ gõ cửa phòng của Nhiễm Ninh.
Nhiễm Ninh đã thay quần áo ở nhà, thấy cậu tới, nói: “Anh Minh, anh cởϊ áσ ra, lên giường nằm đi.”
Dư Đằng Minh: “Hả?”
Nhiễm Ninh thúc giục cậu: “Nhanh lên.”
Dư Đằng Minh cởϊ áσ hoodie, do dự một chút rồi nằm lên giường của Nhiễm Ninh, quanh mũi cậu bây giờ toàn là mùi hương của cô.
Đã rất lâu không được ngửi mùi hương này.
Như vậy mà không cứng thì không phải là đàn ông.
Dư Đằng Minh chưa hưởng thụ được vài giây thì tay của Nhiễm Ninh đã đặt vào sau lưng cậu, trên tay không biết có thứ gì, bôi ra sau lưng cậu có cảm giác lành lạnh.
Dư Đằng Minh vừa định hỏi, Nhiễm Ninh bỗng nhiên tăng thêm lực.
“….”
Cậu đau đến nỗi không nói nên lời.
“Cũng không biết anh là đi chơi bóng hay là đi đánh nhau nữa, mấy chỗ này đều bầm tím hết rồi này.”
Nhiễm Ninh thoa nước thuốc cho cậu, nói: “Anh Minh, nếu anh đau thì cứ nói với em.”
Dư Đằng Minh đương nhiên sẽ không nói.
Như vậy quá mất mặt.
Cậu cố nén sự đau đớn, dươиɠ ѵậŧ vừa mới cương lên cũng uể oải mềm xuống.
Nhiễm Ninh xoa nhẹ một lúc, thấy trên trán cậu đều là mồ hôi thì làm nhẹ lại.
Tay của Nhiễm Ninh không giống với thân thể của cô, tay dài mà thanh mảnh, mềm mại như không có xương.
Dư Đằng Minh chờ Nhiễm Ninh thoa thuốc xong, ngồi dậy, vươn tay bắt lấy cánh tay Nhiễm Ninh đang bôi thuốc mỡ cho mình.
Có hơi ngứa, Dư Đằng Minh hơi dịch tay một chút, Nhiễm Ninh lại ấn tay của cậu lại, không cho cậu lộn xộn.
Tay của Nhiễm Ninh nhỏ hơn tay của cậu rất nhiều, đặt trên mu bàn tay của cậu giống như rùa lớn cõng rùa nhỏ.
Tay của cậu bị thịt trên tay cô đè lên, rất thoải mái.
Không biết ngực với bàn tay của Nhiễm Ninh, cái nào mềm hơn.
“Anh Minh, anh đang nghĩ cái gì vậy?”
“Ngực của cậu.”
“…”
“…”
Nhiễm Ninh nhanh chóng thu tay lại, Dư Đằng Minh nóng vội bắt lấy tay của Nhiễm Ninh, không cho cô đi.
“Cậu còn chưa bôi thuốc cho tôi xong đâu!”
“Không bôi nữa.” Nhiễm Ninh nói, “Anh lại như vậy nữa rồi. Anh Minh, rốt cuộc anh có tí tôn trọng nào dành cho em không vậy?”
Dư Đằng Minh ngây ra.
Cậu không tôn trọng Nhiễm Ninh lúc nào chứ, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi mà, cậu cũng đâu muốn vậy đâu.
Nói xong chính cậu cũng hối hận.
Nhiễm Ninh khẽ nhíu mày: “Chuyện trước kia em không muốn truy cứu. Nhưng việc nào ra việc đó, em muốn anh xin lỗi vì chuyện vừa nãy.”
“Xin lỗi?”
“Đúng vậy.”
“Sau đó tôi và cậu lại giả vờ làm anh em tốt ư?”
Đôi mắt của Nhiễm Ninh hơi trợn lên, giống như không hề nghĩ tới vấn đề mà cậu vừa nói: “Nếu không thì sao chứ?”
Trong lòng Dư Đằng Minh rầu rĩ.
“Không muốn.”
Nhiễm Ninh im lặng một lúc lâu, thở dài: “Em biết anh không thích em, chỉ là, anh Minh à, em không nghĩ tới ngay cả việc làm anh trai của em anh cũng không muốn. Không sao hết… Dù sao nếu em còn ở đây, em vẫn sẽ xem anh như…”
Dư Đằng Minh không muốn nghe cô nói tiếp.
Cậu kéo Nhiễm Ninh vào trong ngực, chặn đôi môi đang nói không ngừng của cô lại.