Nhiễm Ninh: Anh phải chịu trách nhiệm.
Edit+Beta: Mel
Đầu óc Dư Đằng Minh trống rỗng.
Nhiễm Ninh đã phát hiện ra những việc cậu làm trong phòng cô vào ban đêm rồi ư? Cô tới để hưng sư vấn tội*, hay là…
(*) 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương.
Cậu nhìn Nhiễm Ninh, cô gái mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết.
Đúng rồi, làm sao cô ấy có thể hiểu được những điều này? Ngay cả cách dùng áo nịt ngực cô cũng mới học được từ hai tháng trước.
Dư Đằng Minh biết rằng cha mẹ cô không ở bên cạnh cô hàng năm, cô sống với ông bà, hai ông bà cơ bản sẽ không dạy con trẻ kiến thức về phương diện sinh lý, ở trường học cũng hiếm khi được đề cập tới .
Trong lĩnh vực này, Nhiễm Ninh không khác gì một tờ giấy trắng.
Có lẽ cô ấy thực sự không biết gì cả, chỉ đơn thuần là đau đớn mà thôi.
Chờ đã, đau…?
“Sao lại thế này?” Dư Đằng Minh không kịp phản ứng, “Đau ở chỗ nào?
Nhiễm Ninh liếc mắt nhìn cậu, giống như đã mất hết kiên nhẫn, cô do dự hai giây, đưa tay kéo dây thun quần, dùng tiếng phổ thông nói: “Ở chỗ… chỗ này nè.”
Tay cô gái kéo quần xuống, để lộ một góc qυầи ɭóŧ màu hồng. Dư Đằng Minh cảm thấy qυầи ɭóŧ của con gái đều na ná nhau cả về màu sắc lẫn hình thù, cậu không thể phân biệt được đó có phải là chiếc cậu nhìn thấy trong phòng cô ngày hôm qua hay không, còn chưa kịp nhìn rõ thì Nhiễm Ninh đã ngay lập tức kéo quần lên.
“Không được.” Nhiễm Ninh như là nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói: “Không sao đâu ạ, anh Minh, em, em ổn rồi.”
Cô đang định xoay người, Dư Đằng Minh lập tức nắm lấy cổ tay cô.
“Cậu… lừa tôi?” Bởi vì chột dạ, giọng điệu của Dư Đằng Minh cũng mất đi khí thế như trong dĩ vãng, cậu giả bộ hung dữ, “Nhanh lên, đau chỗ nào? … Cho tôi xem xem nào.”
“Nhưng, nhưng mà, con trai không thể nhìn chỗ này đâu ạ…” Nhiễm Ninh chớp chớp mắt, cúi đầu, giống như sắp khóc đến nơi, “Để em đi tìm dì Lưu, anh Minh, anh buông em ra đi.”
“Tôi không thể nhìn được? Vậy cậu tới tìm tôi làm gì?” Dư Đằng Minh tiếp tục ép buộc cô.
“Bởi vì em không biết phải làm gì bây giờ.” Dư Đằng Minh không thể nhìn rõ vẻ mặt của Nhiễm Ninh, cậu chỉ nghe thấy giọng nói của cô gái chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy, “Em sợ lắm, anh Minh, chỗ đó thật kỳ quái.”
Trái tim Dư Đằng Minh kịch liệt nhảy dựng lên, cậu hắng giọng rồi lúng túng nói: “Trước tiên cậu nói rõ ràng đã, sao lại thế này.”
“Em cũng không rõ lắm.” Nhiễm Ninh nhỏ giọng nói.
“Vậy cậu đưa đây tôi xem xem nào.”
Dư Đằng Minh nói xong, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, cô gái vẫn cúi đầu, trái tim của Dư Đằng Minh như ngừng đập.
“Anh Minh.” Một lúc sau Nhiễm Ninh mới nhẹ giọng nói: “Nếu anh nhìn thấy rồi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó.”
“Chịu trách nhiệm?” Dư Đằng Minh nuốt khan, cổ họng khô khốc.
“Nếu anh không muốn thì đừng xem.” Nhiễm Ninh nghiêm túc nói, “Bà ngoại nói, “cô bé” của con gái* chỉ có thể cho người mình thích nhìn thôi.”
(*) Nguyên gốc: Nữ sinh muội muội.
Nghe Nhiễm Ninh sử dụng từ chỉ để dùng cho trẻ con miêu tả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng lẫn một chút khẩu âm của tiếng phổ thông, Dư Đằng Minh đột nhiên cảm thấy cô rất đáng yêu.
Nhất thời, sự chú ý của cậu không phải là lời nói của Nhiễm Ninh, mà là cô.
Thấy cậu không đáp, Nhiễm Ninh khẽ cau mày.
Lúc này cô không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Dư Đằng Minh nhìn theo bóng lưng của cô, hoàn hồn lại.
Nhiễm Ninh phải đi, cậu có nên cản lại không? Cậu có thể gánh vác được cái trách nhiệm này không?
Cậu không thích Nhiễm Ninh, nhưng lại muốn nhìn nơi riêng tư của cô, điều này chắc sẽ khiến cô hiểu lầm.
Bị con bé mập quê mùa này hiểu lầm rằng cậu thích cô ấy… Chuyện như vậy, trước đây Dư Đằng Minh chưa từng tưởng tượng ra.
Nhưng Nhiễm Ninh bước từng bước rời đi không chút do dự, như thể nói với cậu rằng: Cậu đã bị loại trừ.
“Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Dư Đằng Minh buột miệng nói.
Nhiễm Ninh quay đầu lại, hoang mang nói: “Anh Minh, anh thích em sao?”
“Tôi lớn hơn cậu, ừm, là anh trai cậu, anh trai với em gái, khẳng định là có tình cảm với nhau.” Dư Đằng Minh vụng về giải thích, “Giống như tình cảm gia đình ấy, cũng là thích mà.”
Nhiễm Ninh yên lặng nhìn cậu.
Dư Đằng Minh hơi sợ hãi, cậu sợ rằng Nhiễm Ninh sẽ từ chối cái cớ sứt sẹo này của cậu.
Chẳng lẽ thế nào cũng phải nói ra rằng cậu thích Nhiễm Ninh à?
“Có vẻ rất hợp lý đó.” Nhiễm Ninh cười rộ lên, “Anh Minh, anh giúp em nhìn xem với.”
Cô quay lại bên cạnh cậu, sau đó không hề cố kỵ ngồi trên giường của Dư Đằng Minh, cởϊ qυầи ra, để lộ cặp đùi trắng nõn và mềm mại cùng với bắp chân ngả màu lúa mạch do phơi ánh nắng mặt trời. Sự khác biệt về màu sắc rõ rệt, đan xen giữa sự dịu dàng và hoang dã, ngược lại tạo nên sắc thái quyến rũ.
Đã quen nhìn thân thể của Nhiễm Ninh dưới ánh đèn lờ mờ, lần đầu tiên Dư Đằng Minh phát hiện ra rằng, hóa ra ngay cả vào ban ngày, Nhiễm Ninh chỉ cần lộ ra đôi chân cũng đủ khiến cậu cương cứng.