Nhà hàng Lưu Vân.
Nói là nhà hàng, nhưng thật ra là khách sạn cho các cặp tình nhân thường hay lui tới.
Có quán bar âm nhạc, có nhà hàng, có quán cà phê, và có cả dãy phòng.
Một dịch vụ phục vụ dây chuyền khiến cho nhà hàng Lưu Vân trở thành thánh địa đứng đầu cho các cặp tình lữ check - in.
***
Tầng hai.
"Em đã đến rồi." Lưu Dương mặc một bộ quần áo ở nhà được may đo rất tốt, hoàn toàn khoe ra được dáng người mẫu của anh ta: “Chỗ ngồi ở bên trong, để anh dẫn đường cho em."
Nói xong, Lưu Dương vươn ra bàn tay to ra, amh ta có ý muốn vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của người phụ nữ.
Lâm Vân Vân nghiêng người bước sang một bên né tránh: “Hôm nay em đến đây để muốn nói..."
"Chúng ta chia tay sao?"
Nụ cười trên mặt Lưu Dương ngưng trệ, nhưng vì kế hoạch anh ta vẫn hết sức duy trì phong độ của mình: “Mặc dù anh không biết nguyên nhân là gì, nhưng chúng ta đã có thể gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ăn một bữa cơm cuối cùng, em sẽ nể mặt anh chứ?"
Nếu như Lưu Dương trở mặt, Lâm Vân Vân còn có thể đi ngay nhưng anh ta lại có thái độ này.
Nếu Lâm Vân Vân từ chối cũng không hay nên cô chỉ có thể xấu hổ gật đầu.
---
Trên chỗ ngồi.
Lưu Dương cụp mắt xuống, giống như là tri kỷ rót một nửa ly rượu đỏ cho Lâm Vân Vân.
"Lafite năm 82, anh vẫn luôn muốn nếm thử cùng với em." Khóe miệng Lưu Dương nhếch lên như là tự giễu bản thân mình: “Không ngờ một lần lại là lần cuối cùng."
Lông mày xinh đẹp của Lâm Vân Vân khẽ chau lại nhưng cô cũng không nói gì.
Lưu Dương nói những lời này cô không thể nói tiếp.
Cũng may, sau khi Lưu Dương rót rượu đỏ cho mình thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn Tây đến đã đánh vỡ cục diện tẻ ngắt này.
Lưu Dương lắc ly rượu đỏ hai lần: “Vân Vân, anh có thể biết nguyên nhân chúng ta chia tay được không?"
Lâm Vân Vân hơi năng cằm của mình lên, lộ ra khuôn mặt quyến rũ kia, cười yếu ớt xin lỗi: “Nguyên nhân là do cá nhân của em thôi."
Lúc trước, Lâm Vân Vân đồng ý thử yêu Lưu Dương chính là vì thấy anh ta khổ tâm theo đuổi cô, nhưng mới ở cùng với nhau không bao lâu, Lưu Dương đã muốn động tay động chân.
Càng ở chung lâu, Lâm Vân Vân càng cảm thấy Lưu Dương cũng không phải là mẫu người mà mình thích.
Cho nên, kể cả không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia với em trai của mình thì mối quan hệ tình cảm này cũng không thể kéo dài được.
"Được rồi." Đôi mắt Lưu Dương tối sầm lại: “Vậy chúng ta uống một ly thôi."
Lâm Vân Vân uyển chuyển nói: “Em cũng không giỏi uống rượu."
Chủ yếu là do bên ngoài quá hỗn loạn, nhất là người trong ngành giải trí.
Vẻ mặt của Lưu Dương càng thêm cứng đờ: “Một bữa cuối cùng, em hãy cho anh mặt mũi. Xem như anh và em đều là người của công chúng, sau này cũng sẽ khó khăn có thể gặp lại nhau."
"Chút yêu cầu nhỏ này..."
Lâm Vân Vân nghe thấy Lưu Dương lại đang luyên tha luyên thuyên ở bên tai.
Nói thật ra, chuyện này đối với Lâm Vân Vân lại giống như có con ruồi bay vo ve, phiền muốn chết.
"Được rồi, em uống." Lâm Vân Vân vươn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của mình nhẹ nhàng nâng ly rượu lên một hơi uống sạch, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lưu Dương thấy thế, vốn đang cảm thấy yên tâm, sau đó kéo dài nói: “Em vội vã như vậy để đi đâu? Anh biết rõ về em, trước khi đồng ý hẹn gặp nhau thì em sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện, cho nên hôm nay có lẽ em không sắp xếp lịch làm việc."
Lâm Vân Vân quay đầu lại liếc nhìn Lưu Dương, trong mắt của anh ta nhất định phải có khiến cho Lâm Vân Vân cảm giác có cái gì đó không đúng.
Vì vậy cô từ chối nói: “Không được, em còn hẹn bạn tốt cùng nhau đi dạo phố."
"Bạn bè..." Lưu Dương nhẹ xùy~~ cười một cái: “Em nói là Thanh Nhi sao?"
"Thanh Nhi?" Đôi mắt Lâm Vân Vân hơi nheo lại: “Quan hệ của hai người lúc nào lại trở nên thân mật như vậy."
Lưu Dương giả vờ giả vịt sửa sang lại quần áo: “Thanh Nhi không giả vờ được như cô, hơn nữa, công phu trên giường cũng tốt. Tôi chỉ là không nghĩ tới..."
Lưu Dương ghé vào bên tai của Lâm Vân Vân: “Lâm Vân Vân à Lâm Vân Vân, không nghĩ tới sau lưng cô lại dâʍ đãиɠ như vậy, nhưng vì sao hàng ngày cô lại hết lần này tới lần khác giả vờ ra dáng vẻ thanh cao, kiêu căng ngạo mạn ở trước mặt tôi?"
Vẻ mặt Lâm Vân Vân lạnh lùng như băng: “Hai người các người đã ở bên nhau từ lâu rồi?"
Lưu Dương thấy thời gian đã kéo dài cũng đủ rồi, vì vậy mở lòng từ bi nói: “Nếu không thì sao chứ? Một người đàn ông cao lớn như tôi lại vì ả tiện nhân như cô ngay cả bàn tay cũng không được nắm, không được chạm vào người còn thủ thân như ngọc sao? Cũng không nhìn một chút xem bản thân cô có xứng hay không?"
Lúc này, trên mặt Lưu Dương tràn đầy sự chán ghét.
Lâm Vân Vân hít một hơi thật sâu sau đó mới thở nhẹ ra, cô chém đinh chặt sắt nói: “Ngày hôm đó anh đã đến nhà tôi, ai mở cửa cho anh?"
"Vân Vân." Bạch Thanh Nhi đi đến từ bàn phía sau lưng Lưu Dương, cố ý nũng nịu xen vào nói: “Mật mã nhà của cậu không phải là cậu nói cho mình biết sao? Ngày hôm đó mình nhìn thấy anh Dương sốt ruột vì không liên lạc được với cậu, cho nên…Đều là lỗi của mình mới khiến cho anh Dương nhìn thấy được chuyện không nên thấy…"
Nói thì nói như thế, nhưng trong mắt của Bạch Thanh Nhi đương nhiên tất cả đều là sự giễu cợt.
Lâm Vân Vân không kịp nói gì nữa, cô vô thức vịn vào thành ghế.
Cảm giác khác thường từ đại não truyền đến khiến cho cô có chút đầu váng mắt hoa.
"Xem ra là cô đã có cảm giác rồi."
Lưu Dương lạnh nhạt nhẹ nhàng sờ tóc của mình hai cái trước gương trang trí có thể phản chiếu hình ảnh của mình, sau đó anh ta mới vươn tay ôm Bạch Thanh Nhi với gương mặt đầy quyến rũ nói với Lâm Vân Vân: “Không phải là cô thích da^ʍ sao? Đêm nay bên trên sẽ cho cô dâʍ đãиɠ đủ."
Lúc này, sức lực của Lâm Vân Vân dần dần yếu đi, ngay cả lời nói cũng đều nói không rõ được.
Bên tai, ả bạn thân đang liếc mắt đưa tình với bạn trai của mình.