Không Làm Thì Sẽ Chết (NP)

Chương 6

Lâm Vân Vân ở nhà nghỉ ngơi và hồi phục trong ba ngày.

Ngày đầu tiên, cô nhận được rất nhiều điện thoại gọi tới từ người đại diện của mình, nhưng bởi vì Lâm Vân Vân có thể nói ngọt dễ nghe, ra tay tặng phong bì đỏ hào phóng cho nên mới được ba ngày nghỉ phép này.

Sau kỳ nghỉ phép vừa kết thúc thì người đại diện Thẩm Thời Sơ tức anh Thẩm lại gọi điện thoại tới.

"Ngày mai có buổi thử vai?"

Lâm Vân Vân đứng ở trước gương soi toàn thân, đánh giá tình trạng hôm nay của mình: "Anh Thẩm, em hiểu rồi."

Giọng nam ở đầu dây điện thoại bên kia vô cùng trong sáng: “Ừ, em rất thông minh, hi vọng em sẽ không để cho tôi phải thất vọng."

"Lần này thử vai mặc dù là chỉ là nhân vật phụ, nhưng thành viên tổ chức rất tốt, nếu em nhận được vai diễn này thì nó chỉ có lợi không có chỗ xấu đâu."

"..."

Lâm Vân Vân hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cúp điện thoại.

Trước gương, thiếu nữ trẻ tuổi mặc một bộ bộ váy liền áo tiêu chuẩn kiểu Pháp thắt eo, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và tấm lưng hình cánh bướm quyến rũ.

Váy trên người là phong cách sơn dầu với những đoá hoa màu xanh nhạt, thoạt nhìn vô cùng tiên khí.

Lúc này mặt cô xinh đẹp động lòng người, khi đôi mắt phượng hơi mở trông cô rất ngây thơ trong sáng.

Khi mắt phượng khẽ nhếch lên, nó giống như một con yêu tinh tràn đầy mê hoặc.

Phong cách hay thay đổi.

Bây giờ là bốn giờ chiều của ngày chủ nhật, cô muốn đến một cuộc hẹn.

Cửa vừa mở ra, Lâm Vân Vân nhìn thấy Lâm Thần với sắc mặt không tốt lắm.

Trước kia, vào giờ này em trai đều đi đến thư viện sách.

"Chị." Lâm Thần ngồi ở trước bàn cơm, trước mặt là đồ ăn mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Nó đã nguội mấy lần.

Nhưng cậu cũng không đi hâm nóng lại.

Lâm Vân Vân mím lại cặp môi đỏ mọng mỉm cười: "Làm sao vậy Tiểu Thần?"

"Chị muốn đi ra ngoài sao?" Trên khuôn mặt đẹp trai toả ra ánh nắng mặt trời của Lâm Thần hiện lên một tia bất an.

Loại vẻ mặt này bình thường sẽ không xuất hiện ở trên người học bá.

Tươi cười của Lâm Vân Vân ngừng lại, giọng nói của cô vừa chậm rãi vừa nhẫn tâm: "Đúng vậy, bạn trai hẹn chị đi ra ngoài."

Trong lòng Lâm Thần đau nhói: "Chị, chúng ta..."

Lâm Vân Vân lập tức đã cắt đứt câu nói tiếp theo của Lâm Thần: “Giữa chúng ta không có cái gì cả."

Lâm Thần lập tức đứng người lên, dưới sự trợ giúp của đôi chân dài, vài bước cậu đã đi tới trước mặt chị gái của mình, nhìn từ trên cao xuống.

"Không được."

Giọng nói của Lâm Thần run rẩy, ôm lấy Lâm Vân Vân: "Chị, em thích chị, chỉ thích chị thôi."

Không phải là vì lần ân ái kia, mà là tình cảm đã được tích lũy từ lâu, và cảm xúc chỉ được bộc phát từ lúc làʍ t̠ìиɦ ái kia.

"Tiểu Thần..." Ngực Lâm Vân Vân phập phồng lên xuống vài cái: "Chuyện kia là do chị đã sai, em hãy quên nó đi. Em sẽ gặp được người mà em thật sự thích."

Lâm Thần cố chấp ôm chặt lấy Lâm Vân Vân, ngửi nhẹ mùi hương khiến cho cậu yên tâm ở trên người cô: "Em sẽ không quên."

Nói xong Lâm Thần lại phun hơi nóng ở bên tai Lâm Vân Vân: "Cho dù là chị có bạn trai...Chỉ cần là chị muốn, lúc nào em cũng sẽ ở bên."

Nói xong Lâm Thần đứng dậy, cậu lại biến trở về thành người em trai lý trí đầy ánh mặt trời: "Chi đi nhanh lên đi, thu dọn xong em cũng sẽ đến thư viện sách."

Cậu muốn trở thành một người càng hoàn hảo hơn nữa, một người mà chị cũng sẽ không có cách nào để từ chối.

Đôi môi đỏ mọng của Lâm Vân Vân đóng mở vài lần nhưng cuối cùng cô cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

---

Nhà hàng Lưu Vân có một bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm.

Lâm Vân Vân dừng xe của mình lại, bấm gọi số của bạn trai: "A lô, Lưu Dương, em đến rồi."

Đầu dây bên kia, trong mắt Lưu Dương hiện lên một tia trả thù đang ngồi trên ghế lô ở cửa ra vào: "Ừ, anh chờ em ở đây."

Chờ cho cô vạn kiếp bất phục.

Lưu Dương là một người mẫu nam chưa nổi tiếng lắm, anh ta theo đuổi Lâm Vân Vân vài tháng mới nhận được lời đồng ý của cô.

Tiến độ bây giờ đến ngay cả giường cũng chưa từng chơi qua.

Nhưng Lưu Dương lại không ngờ rằng bé thỏ trắng trong sáng ngây thơ mà anh ta nghĩ lại luôn là da^ʍ phụ con mẹ nó nằm ở dưới thân của đàn ông lẳиɠ ɭơ.

Cho nên anh ta muốn trả thù con đàn bà tiện nhân này.

Ting ting ——

【 Anh Trần người đại diện: Cậu nói có hàng ngon đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đã sắp xếp Chu tổng cho cậu rồi đó, sau khi chuyện này thành công cậu muốn làm người đại diện phát ngôn kia chắc chắn có thể lấy được. 】

【 Lưu Dương: Con cá đã mắc câu rồi. 】