"Chị, em..." Lâm Thần nhìn Lâm Vân Vân vừa tỉnh dậy đã ôm lấy chăn khóc lê hoa đái vũ*, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy và thương tiếc.
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nhưng cậu không biết chị gái mình đây là làm sao? Lúc trước còn hết sức chủ động, nhưng sau lại...
Vì vậy lúc này thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu thật xin lỗi.
"Em..." Lâm Vân Vân hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía em trai.
Lâm Thần vẫn luôn là một cậu em ngoan ngoãn và nghe lời.
Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp của mình không ăn uống nghỉ ngơi tốt, cho nên ba mẹ mới cử em trai học bá tới chăm sóc mình, không ngờ rằng...
Lại có thể xảy ra chuyện như vậy.
"Tiểu Thần, đừng suy nghĩ nhiều..." Cuống họng Lâm Vân Vân kêu cho tới trưa, cộng thêm giọng mũi sau khi khóc có chút khàn khàn, nhưng lại đặc biệt mê hoặc người: “Em đi ra ngoài trước, chị...Chị muốn tự mình suy nghĩ thật kỹ."
Giọng nói này thật tốt, thoáng cái đã khơi gợi lên du͙© vọиɠ của Lâm Thần vừa khai trai không lâu.
Lâm Thần vô ý thức che lại vị trí nhô lên cao cao ở dưới thân chỉ mặc đồ lót boxer dưới đũng quần kia, sau đó cậu ôm đồ của mình, xấu hổ xoay người.
Mới đi được hai bước, tiếng nói réo rắt của thiếu niên lại vang lên: "Chị, em đi nấu cơm cho chị, chị đừng khóc nữa."
Lâm Thần đi ra cửa, khẽ thở dài.
Nghĩ đến những thứ mình bắn vào kia, cậu chuẩn bị xuống lầu đi đến tiệm thuốc một chuyến.
---
Buổi chiều ngày hôm đó, Lâm Vân Vân ôm đầu, khóc mệt nằm ngủ thϊếp ở trên giường rồi.
【 Ting. 】
Toàn thân Lâm Vân Vân run lên, tỉnh dậy.
【 Hoàn tất hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙, lần này làʍ t̠ìиɦ tổng cộng đạt được ba ngày tuổi thọ. 】
【 Trước mắt thời gian còn sống: 3 ngày. 】
【 Công lược mục tiêu nhân vật được chỉ định là Lâm Thần đã hoàn tất, hệ thống xác định kí chủ nhận được ban thưởng: một lần rút thăm của đĩa quay may mắn. 】
【Mời kí chủ ra lệnh để rút thăm. 】
"A..." Lâm Vân Vân ngồi thẳng người, nói với không khí: “Cậu hại tôi thành như thế này, rốt cuộc cậu là vật gì thế?"
【 Kí chủ hệ thống không rõ ý của cô. 】
"Đó là em trai ruột của tôi!" Lâm Vân Vân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên: “Vì sao lại chọn nó chứ?"
Nếu như đổi lại là người khác thì trong lòng Lâm Vân Vân sẽ không khó tiếp thu như vậy.
Dù sao cô là người lăn lộn trong ngành giải trí, cô thấy rất nhiều giao dịch tình sắc với muôn hình muôn vẻ.
Có một số việc, mặc dù cô không tiếc làm nhưng cô có thể bao dung.
Đổi lại là người khác không phải em trai mình, Lâm Vân Vân còn có thể giải thích cho bản thân mình.
Ngủ một giấc cùng với anh chàng đẹp trai, đó chỉ là tình một đêm mà thôi.
Vấn đề lớn chỉ là uống một viên thuốc là kết thúc.
Nhưng đây lại là em ruột của mình.
Lâm Vân Vân không biết nên giải thích như thế nào về sự bất thường của mình cho em trai nghe.
Thậm chí, cô còn không biết sau này nên đối mặt như thế nào với người em trai tốt luôn biết điều hiểu chuyện từ trước đến nay.
【 Mặc định của hệ thống là đảm bảo các dấu hiệu tính mạng của {Kí Chủ} là trọng yếu nhất.】
Giọng nói máy móc không thể phân biệt rõ được giới tính, chỉ là nghe nó vang lên đặc biệt lý trí và lạnh lùng.
"Tao còn sống khoẻ mạnh, nếu như mày không xuất hiện thì tao cũng sẽ không gặp phải những phiền toái này!" Lâm Vân Vân tức giận đến nỗi không nhịn được đập đôi bàn tay trắng như phấn về phía chiếc gối đầu của mình.
Giọng nói máy móc dừng lại một lúc, sau đó lại vang lên một lần nữa.
【 Trong truyền thừa ký ức. . . 】
". . ."
Lâm Vân Vân đã im lặng.
"Tại sao lại chọn trúng tôi." Lâm Vân Vân nhìn thấy ký ức.
Trong trí nhớ bởi vì cô liên tiếp chạy suốt đêm thông báo nên bất hạnh hôm nay bất ngờ bị chết.
【 Không phải hệ thống lựa chọn kí chủ, ngoại trừ điều kiện thể xác và tinh thần của kí chủ ở bên ngoài ra, thì còn do bản năng cầu sống sót của kí chủ khiến cho kí chủ đã thành công khóa lại hệ thống. 】
Nói cách khác, bản thân Lâm Vân Vân chính là một người sẵn sàng trả giá tương ứng lớn để được còn sống.
Cô có dã tâm và du͙© vọиɠ của mình, chỉ là cô vẫn luôn chôn sâu nó ở dưới đáy lòng, không bộc lộ ra cho người người biết.
Lâm Vân Vân lau nước mắt ướt đẫm ở trên mí mắt.
Đúng vậy, cô không muốn chết.
Giấc mơ của cô giờ mới chỉ bắt đầu.
Lâm Vân Vân muốn sống, không chỉ có như vậy, cô còn muốn thực hiện giấc mơ của mình.
"Rút thăm đi."
Sau khi có hiệu ứng âm thanh, phần thưởng xuất hiện.
【 Chúc mừng kí chủ đạt được...】