Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 3-1

Lúc Tống Thính tỉnh lại lần nữa đã là ban đêm, đầu tiên anh cảnh giác nhìn xung quanh phòng một lượt, xác định là phòng của chính mình hơn nữa Tạ Vũ cũng không có ở đây mới lật chăn đi xuống giường, đi đến nhà tắm thô bạo vặn mở vòi hoa sen, nhét ống nước vào trong hoa huyệt đang không ngừng sưng đau. Anh cũng không biết được tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong đã được lấy ra hay chưa, chỉ là sau khi nước chảy ra là nước trong veo thì mới dừng lại.

Anh mệt mỏi tựa đầu lên vách tường, mặc cho nước ấm từ đầu chảy xuống.

Ba năm trước, sau khi Tống Thính đi xong vở kịch thuộc về anh, vừa khéo là thời điểm đỗ đại học. Từ khi vở kịch kia của anh hoàn toàn chấm dứt. Tống Thính cũng rời khỏi nhà họ Tạ, ngoại trừ đón tết thì trên cơ bản không có quay lại nhà họ Từ nữa.

Một là Tống Thính không muốn cùng Tạ Vũ và nhóm nhân vật chính đằng sau Tạ Vũ có quan hệ, hai là Tống Thính vốn không có quan hệ huyết thống với Tạ Vũ, anh là cháu trai của quản gia già trước đây của nhà họ Tạ, sau khi quản gia già chết, nhà họ Tạ thuận thế nuôi Tống Thính. Tuy rằng nhà họ Tạ đối với Tống Thính cũng không có gây bất kỳ khó khăn nào, nhưng Tống Thính vẫn thích một mình ở bên ngoài hơn.

Nhưng mà bây giờ... Tống Thính nhớ lại một chút trước đó, anh xác định không có bỏ qua bước nào. Nếu như nói chó liếʍ có phân cấp, Tống Thính cảm thấy anh có thể nói là một chó liếʍ cao cấp nhất. Cho nên Tống Thính thật sự nghĩ không ra, vì sao Tạ Vũ lại làm ra hành động khác thường như vậy.

Chẳng lẽ thật sự là bị "sự thật lòng" của anh cảm hóa?

Tống Thính trong nháy mắt lật đổ suy đoán này. Bởi vì trong nguyên văn, nhóm nhân vật công chính có người có thể nói là cùng một cấp bậc chó liếʍ với Tống Thính, tuy nói đến cuối cùng là liếʍ đến Tạ Vũ, nhưng nguyên văn cũng đã nói, Tạ Vũ cũng chưa từng động lòng với bất kỳ người nào.

"Ài." Tống Thính cúi đầu thở dài.

Nếu đã nghĩ không ra, vậy thì không cố quấn lấy nữa.

Tống Thính nhắm mắt lại, nghĩ thầm, không phải còn có câu nói sao?

Trốn tránh mặc dù xấu hổ thế nhưng hữu ích.

Vì thế ngay trong đêm Tống Thính lái xe rời khỏi nhà họ Tạ, trở về chuồng chó của chính mình, là một căn hộ anh thuê bên ngoài trường học. Tống Thính bây giờ đã học năm thứ tư đại học nên không có bao nhiêu tiết học, bản thân anh cũng là một sinh viên mỹ thuật, bình thường nhận bản thảo trên mạng, ngày tháng trôi qua cũng thoải mái.



Tạ Vũ cong người ngồi trên sô pha, trong tay đang cầm điện thoại di động nhìn đến xuất thần.

Đèn tròn tùy ý xoay tròn phát ra đủ loại ánh sáng, trong phòng có không ít người, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về phía "người đẹp" đang cô đơn một mình kia.

Phương Tử Nghiêu bưng hai ly rượu đi đến ngồi xuống bên cạnh Tạ Vũ, quy quy củ củ cách Tạ Từ hai sải tay.

"Tạ thiếu gia, ra ngoài chơi, cậu xem điện thoại di động gì thế? Mọi người xung quanh đều thưởng cho anh ta một cái nhìn đấy.”

Hắn ta nói rồi đặt ly rượu đến trước mặt Tạ Vũ.

Tạ Vũ cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay gõ chữ trên màn hình, thuận miệng trả lời cho có lệ: "Không rảnh.”

Phương Tử Nghiêu "chậc" một tiếng, "Đừng mà, tôi không dễ dàng gì mới tập hợp được nhiều người như vậy, nhìn trúng người nào? Trên tầng có một phòng đấy.”

Tạ Vũ nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Cậu có biết xung quanh có thủy cung nào mới mở không?"

Phương Tử Nghiêu sửng sốt, "Thế nào? Cậu không phải không thích đến những nơi đó nhất sao? Nhưng quả thật có một chỗ, tháng trước mới mở, cậu muốn đi?"

"Hôm nào? Tôi đi với cậu." Phương Tử Nghiêu lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm thông tin của thủy cung kia rồi gửi cho Tạ Vũ.

"Thứ bảy."

"Ngày mốt? Được chứ.”

Phương Tử Nghiêu nghiêng mặt, dư quang liếc thấy Tạ Vũ đang nói chuyện phiếm với ai, trên màn hình chợt hiện lên một tấm ảnh, hình như là ảnh của ai đó, hắn ta chưa nhìn rõ lắm thì Tạ Vũ đã tắt điện thoại di động rồi.

Bên kia, Tống Thính từ nhà họ Tạ trở về che đầu ngủ một ngày một đêm mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Anh mò mẫm điện thoại di động dưới gối, phát hiện có rất nhiều tin nhắn mới, tất cả đều đến từ một người —— Tạ Vũ.

Tống Thính mím môi, cực kỳ không vui vẻ thế nhưng ngón tay cuối cùng cũng ấn mở cuộc trò chuyện, phía dưới là tin nhắn mới nhất.

Tạ Vũ đã gửi một tấm ảnh và một vài tin nhắn văn bản.

Bức ảnh chưa được tải hết, trước đó Tống Thính đã nhìn thấy chữ.

【 X 】: Bức ảnh này của anh trai thật dâʍ đãиɠ đó, hai mắt đều trắng dã.

【 X 】: Có sướиɠ như vậy không?

【 X 】: Em bị kéo đến quán bar, thật nhàm chán.

【 X 】: Nhớ anh trai rất nhiều.

【 X 】: Còn muốn đυ. bướm da^ʍ của anh trai.

Ngón tay của Tống Thính cứng ngắc, Tạ Vũ nhất định là điên rồi!

Anh chắc chắn.