Sau khi đọc xong tin nhắn, Tống Thính vốn dĩ không muốn xem ảnh, nhưng bàn tay không cẩn thận trượt mở bức ảnh, vòng tròn nhanh chóng chuyển động. Tống Thính bất ngờ nhìn thấy bộ dáng của chính mình trong ảnh —— chỉ lộ ra một khuôn mặt, đuôi lông mày tràn ngập xuân ý, trong mắt tràn đầy nước mắt, miệng hồng nhuận há ra, còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi bên trong, nước bọt dọc theo khóe miệng chảy xuống.
Thật sự giống như Tạ Vũ nói, thật dâʍ đãиɠ.
Nói một cách công bằng thì vẻ ngoài của Tống Thính cũng không tính là xuất chúng, nhiều lắm cũng coi như thanh tú. Các đường nét của ngũ quan lệch, cũng không sắc bén chói mắt như Tạ Vũ. Dáng người cũng tuyệt đối không đẹp bằng những người Tạ Vũ đã nhìn thấy, Tống Thính lại càng nghĩ không ra.
Có lẽ đó chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi.
Tống Thính lại lần nữa tự an ủi chính mình, tuyệt đối sẽ không để Tạ Vũ chạm vào bản thân thêm một lần nữa. Trái tim anh lại lần nữa nổi lên cảm giác hổ thẹn, nghĩ đến Phó Nhất, đối phương vẫn luôn nhỏ nhẹ với mình, cũng rất tôn trọng mình, hai người hẹn hò được nửa năm ngoài hôn môi ra cũng không có thêm bất kì hành động thân mật nào khác.
Tống Thính nghĩ, đây hẳn là coi như là nɠɵạı ŧìиɧ rồi nhỉ.
L*иg ngực anh chua xót, cũng không muốn chia tay với Phó Nhất, thế nhưng chuyện này cũng không thể giấu diếm được mãi.
Tống Thính nhét mình vào trong chăn, điện thoại di động nháy động, đã nhận được tin nhắn mới.
【 X 】: Anh trai thứ bảy có muốn đi thủy cung không?
【 X 】: Em có thể đi cùng không?
Lông mi Tống Thính run run, ngón tay tìm kiếm hai cái, sau đó vứt điện thoại di động đi.
Tạ Vũ đánh chữ xong, ấn vào nút gửi thì nhận được một dấu chấm than màu đỏ.
Hắn bị đối phương cho vào danh sách đen rồi.
Phương Tử Nghiêu rót rượu, xoay người đưa ly cho Tạ Vũ đã nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của Tạ Vũ, mắt phượng hơi cụp, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhè nhẹ gõ lên mặt bàn.
Mẹ nó, lại có ai sắp gặp nạn rồi.
Hai ngày tiếp theo, Tống Thính khôi phục thói quen sinh hoạt ban đầu, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, sau đó rời giường ăn cơm, vẽ tranh. Phó Nhất bởi vì muốn thi nghiên cứu sinh cho nên thường xuyên ở trong thư viện, buổi tối luôn nói chuyện điện thoại với Tống Thính và chúc ngủ ngon.
Tất cả thoạt nhìn đều rất tốt đẹp, ngoại trừ Tạ Vũ đều thay đổi tin nhắn quấy rối mỗi ngày. Sau khi Tống Thính chặn Tạ Vũ, Tạ Vũ không biết ở đâu làm số điện thoại mới, vẫn luôn không có giờ giấc gửi tin nhắn quấy rối Tống Thính.
Tống Thính lúc mới đầu sẽ xem, nhưng sau khi xác định chỉ là một số lời nói hạ lưu không có chất bổ thì không nhìn nữa.
Anh cứ nghĩ ngày tháng như này có thể tiếp tục trôi qua, nhưng không ngờ, cuộc sống yên bình mà khó có được lại bị phá vỡ vào ngày thứ bảy.
Tống Thính và Phó Nhất đã hẹn xong thời gian lái xe đi đến thủy cung. người trong thủy cung rất nhiều, Phó Nhất thân mật kéo tay Tống Thính bao bọc ở trong lòng.
Tống Thính còn chụp rất nhiều ảnh để làm tài liệu thực tế, đương nhiên cũng chụp rất nhiều ảnh của Phó Nhất. Anh vui vẻ chụp ảnh Phó Nhất, vẻ ngoài của Phó Nhất rất đẹp, là kiểu hình thuộc về thanh niên tươi sáng.
Buổi trưa, hai người đi dạo đã mệt bèn tìm nhà hàng ăn cơm ở trong thủy cung. Lúc ăn được một nửa, Tống Thính được nhân viên phục vụ mời lên tầng hai, nói là có thứ muốn đưa cho Tống Thính.
Tống Thính lúc đầu cho rằng là nhà hàng làm hoạt động, cho đến khi anh bước lên tầng hai, khi đi vào trong phòng nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Vũ, mới chậm chạp phát hiện bản thân bị lừa.
Tạ Vũ nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cánh tay của Tống Thính, kéo Tống Thính vào trong căn phòng.
Thiết kế của phòng này vô cùng kỳ quái, một bên là tường thủy tinh, có thể từ bên này nhìn thấy phòng bên cạnh, nhưng đối phương không thể nhìn thấy bên này.
Tống Thính từ trong lòng cảm thấy hoảng hốt, anh bị kéo ôm vào, sợ hãi nhìn Tạ Vũ, vỗ đầu ngóng trông nói: "Tạ Vũ, cậu bình tĩnh một chút."
Trên gương mặt đẹp đẽ yêu nghiệt của Tạ Vũ hiện ra nụ cười đáng sợ, hai mắt cong cong, “Em rất bình tĩnh mà anh trai.”