Phòng học yên tĩnh không một tiếng động, tất cả các sinh viên đều chăm chú nghe giảng chỉ riêng một mình An Nguyệt là khác.
Cô ngồi bàn cuối cùng, hai chân kẹp chặt vào nhau nhẹ nhàng mà cọ sát, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng bật ra những tiếng rên khe khẽ.
Bên dưới lớp váy, sâu trong hoa huyệt non mềm kia là một cái trứng rung đang rung nhè nhẹ. Qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm mật dịch, An Nguyệt đang cố kìm nén mình không kêu thành tiếng.
Tiếng chuông tan lên báo hiệu đã hết tiết học, thầy giáo trung niên trên bảng nói “lớp nghỉ” rồi thu dọn đồ đạc. Trước khi ra khỏi phòng học không quên nhắc nhở
“Các em về nhớ ôn bài, An Nguyệt lên phòng gặp thầy một chút”.
“Dạ” An Nguyệt nhẹ giọng đáp rồi đứng lên đi theo thầy giáo về phòng.
Vừa bước vào phòng, thầy giáo liền chốt cửa lại. Vẻ mặt nghiêm túc bị tìиɧ ɖu͙© thay thế
“Sao nào tiểu dâʍ đãиɠ, vén váy lên thầy xem nào”.
Vừa nói bàn tay thô kệch của ông ta đã chui tọt vào váy An Nguyệt bóp mạnh lên mông cô một cái.
“A...Đừng mà...thầy”.
“Bớt lải nhải đi, nhìn vẻ mặt dâʍ ɖu͙© của em xem. Còn ra vẻ trong trắng gì nữa, làm gì có sinh viên nào đi học lại nhét trứng rung vào hoa huyệt của mình chứ?”
An Nguyệt uốn éo người tránh khỏi bàn tay đang tung hoành phía dưới mình, giọng nói ra vẻ tủi thân
“Còn...còn không phải bị thầy ép sao?”
“Vậy sao? Vậy thì cứ dứt khoát để nó trong này cả buổi sáng nay đi”. Ông ta làm bộ rút tay ra thì bị cô ngăn lại.
“Đừng...làm ơn. Làm ơn lấy nó ra hộ em với, hoa huyệt...hoa huyệt ngứa quá”.
An Nguyệt bị nó dày vò cả tiết học liền ngứa ngáy khó chịu không thôi. Cô chỉ có thể thấp giọng cầu xin ông ta lấy ra.
Mạc Viễn cho một ngón tay vào hoa huyệt cô rút ra chọc vào trêu đùa một hồi mới chịu lấy trứng rung ra. Nhìn trứng rung bị nước da^ʍ của cô thấm ướt liền nói tục
“Nhìn nước da^ʍ của cɧó ©áϊ này, ướt hết trứng rung rồi”.
“A...” An Nguyệt kêu nhẹ lên một tiếng, hai má đã đỏ bừng từ lâu.
Mạc Viễn vén váy cô lên đến bụng, ép cô chổng mông về phía mình. Nhìn cặp mông to tròn, trắng mịn trước mặt liền đánh mạnh một cái
“Áa...đau...”
“Phải dạy dỗ lại tao hoá này mới được, ăn mặc luôn rất dụ dỗ người khác”.
Vừa nói ông ta vừa đánh liên tiếp mấy cái lên mông An Nguyệt, cảm xúc non mềm làm ông ta càng đánh càng thích.
“AAa...em không có...aaa...”
An Nguyệt vừa khóc vừa kêu, cô bị đánh nhưng không hiểu sao hoa huyệt lại càng thêm ướt đẫm. Cảm giác trống trải trong hoa huyệt lại càng tăng cao.
“Aaa...mau...mau thao em đi...đừng đánh nữa...”
“Cɧó ©áϊ có nghe lời không? Có ngoan ngoãn để ta thao không?” Mạc Viễn vừa đánh vừa hỏi.
“Cɧó ©áϊ...aaa...sẽ nghe lời chủ nhân mà...aa....lúc nào chủ nhân muốn đều có thể thao cɧó ©áϊ. Mau...mau thao nát hoa huyệt cɧó ©áϊ đi...”
An Nguyệt bị du͙© vọиɠ làm cho mụ mị, lúc này cô chỉ cần côn ŧᏂịŧ mà thôi.
“Được, vậy chổng cao mông lên để chủ nhân thao cɧó ©áϊ nào”.
Cuối cùng Mạc Viễn cũng chịu ngừng tay, côn ŧᏂịŧ phía dưới quần tây cũng căng trướng từ lâu. Bây giờ ông phải thao chết tiểu tao hoá này mới được.