"Sao! Thấy em gái của mày bị thằng khác làm thịt, mày điên lắm đúng không? Tao sẽ trả cho mày tất cả những gì mày đã đối xử với Vân Hiên"."Vân Hiên, tao đã nói tao không làm gì cô ấy cả".
"Mày nói láo! Vậy tại sao cô ấy lại tự tử? Chính mày cũng làm cho công ty ba cô ấy phá sản!"
Vương Hải tay ẵm Vương Phi, vẫn không ngừng nói:
"Tao nói rồi! Là Vân Hiên đến tìm tao, cô ta tự nguyện lên giường của tao! Nhưng tao không chạm vào cô ta bất cứ gì cả".
Vương Hải nói rồi, rồi bỏ đi. Trương Dịch vẫn đứng đó mang niềm tin "chính Vương Hải hại chết Vân Hiên"
12 đứng đó nhìn Trương Dịch cố chấp, anh ta còn bồi thêm :
"Vương thiếu gia nói sự thật, Vương thiếu gia không thể chạm được vào bất kì cô gái nào ngoài Vương Phi tiểu thư cả. Vân Hiên không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Cô ta vốn không muốn qua Mỹ cùng cậu. Cậu muốn tìm hiểu chỉ cần gặp bố mẹ cô ta hỏi chuyện năm đó là rõ. Chỉ là..."
Chỉ là Trương Dịch cố chấp, không tin người con gái mình yêu là loại người như thế, nên đổ hết tội lỗi cho Vương Hải. Trương Dịch quá cố chấp, hại cả người vô tội.
Vương Hải bế Vương Phi rời khỏi đó, Vương Phi lúc này đã tỉnh dần, cô mở mắt ra, đã về tới nhà. Cô sợ hãi cả người mình chỉ một cái khăn.
"Tỉnh rồi à?"
Vương Hải? Giọng anh thật đáng sợ, giọng nhẹ nhàng của anh dành riêng cho em đâu mất rồi?
Vương Phi lúc này mặt xanh không còn một giọt máu. Vương Hải lôi kéo cô đi từ cửa lên cầu thang, tiến thẳng vào phòng của anh và đóng sầm cửa lại.
Vương Phi lúc này run bần bật, nước mắt rơi lã chã, tay vẫn túm lấy cái khăn đang che trên người mình. Vương Hải độc ác xuất hiện rồi. Anh lấy 1 tay giữ tay cô, 1 tay kéo phăng cái khăn vướng víu đó ra.
Vương Phi khóc to hơn, miệng không ngừng xin lỗi:
"Em xin lỗi anh! Anh đừng như vậy! Em xin lỗi anh!"
Mặc kệ Vương Phi đang khóc nấc lên, Vương Hải mặt hầm hầm nhớ lại câu của Trương Dịch" bị thằng khác ăn". Vương Hải càng điên tiết lên, anh đè cô xuống:
"Nói!... Thằng khốn đó chạm vào chỗ nào của em?"
Vương Phi vẫn khóc, không biết nói gì, cô đã không tỉnh táo vào những lúc đó. Miệng chỉ lắp bắp:
"Không, không, em không..."
Nói rồi, Vương Hải càng mạnh tay hơn, một tay nắm giữ hai tay của cô đặt lêи đỉиɦ đầu cô, một tay bóp lấy cái cổ nhỏ của cô. Vương Phi ho thành tiếng:
"Anh thật sự muốn gϊếŧ em sao?"