Em Là Của Bọn Anh, Phi Phi!

Chương 11

Đến bữa tiệc, Trương Dịch dìu cô bước vào yến tiệc. Cô không lạ lẫm với mấy nơi như thế này, nhưng Trương Dịch bảo chỉ là tiệc nhỏ, đây mà là tiệc nhỏ sao?

Cô khoác tay Trương Dịch bước vào cửa tiệc. Vương Phi bắt đầu đắm đuối vào đống bánh ngọt, cô quên mất mục đích thật sự của mình rồi! Trương Dịch đi chào khách, Vương Phi kiếm được đĩa bánh ngọt như ý rồi, nên ngoan ngoãn ngồi ở ghế một góc mà ăn, không màng sự đời.

Khi Trương Dịch xong xuôi, anh đến gần mời Vương Phi một li, Vương Phi lúc này mới nhớ ra:

"Đàn anh! Anh bảo anh sẽ kể cho em một bí mật mà".

"Haha! Em uống đi, cứ từ từ".

Vương Phi không nghĩ ngợi, cô tu hết cả 1 li. Trương Dịch rót tiếp li thứ hai cho cô, anh nhẹ nhàng kể cho cô nghe như đã hứa:

"Anh có yêu một cô gái, cô ấy là thanh mai trúc mã của anh. Bọn anh dự định tốt nghiệp xong sẽ đi Mỹ cùng nhau... Nhưng không may, gia đình cô ấy năm đó phá sản".

Vương Phi vẫn chăm chú ngồi nghe, nhưng mà... Vương Phi như không thể mở nổi mắt của mình, cô liên tục lắc đầu khiến mình tỉnh táo hơn. Cô dần dần không nghe thấy tiếng của Trương Dịch nữa. Nhưng sao đàn anh lại mang ánh mắt buồn thế kia?

Vương Phi nốc quá nhiều rượu nên cô bé không thể còn sự tỉnh táo nữa!

Ở nhà lúc này, Vương Hải đang phát hỏa lên tìm cô. Vương Phi chưa bao giờ về nhà trễ, chưa bao giờ đi đâu mà anh không biết. Vương Hải gọi điện sai người đi tìm cô khắp nơi.

Một người vệ sĩ thân cận của anh là 12, 12 tra định vị điện thoại của Vương Phi. Vương Hải sốt ruột đích thân đi kiếm cô.

Sau 15 phút, xe họ đã đậu ở một khách sạn, Vương Hải lúc này không thể kiềm được bình tĩnh nữa rồi. Anh cứ thế đi vào không quan tâm lễ tân, hay bảo vệ nữa.

Phòng nào, Vương Phi, em đang ở phòng nào?..

Điện thoại Vương Hải reo lên, là Vương Phi, Vương Phi đang nhắn tin cho anh..

Không! Không phải! Có ai đó lấy điện thoại cô nhắn cho anh, số phòng, người đó nhắn số phòng cho anh.

Anh như bay chạy đến phòng đó. Đập cửa, Vương Hải không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Anh phá cửa bước vào..

Vương Phi, Vương Phi đang nằm ngủ ngon trên giường, không mảnh vải, Vương Phi chỉ quấn một chiếc khăn xung quanh và nằm gọn trên giường. Vương Hải miệng gọi tên cô, tay thì cởϊ áσ ngoài quấn quanh người cô.

Lúc này, Trương Dịch cũng bước ra từ phòng tắm, cũng chỉ khoác một chiếc khăn quanh hạ bộ. Vương Hải giơ tay đấm vào má trái của Trương Dịch. Mắt của Vương Hải lúc này đầy sát khí. Trương Dịch lúc này cũng ngồi dậy, anh ta bị đấm nhưng vẫn cười.

Trương Dịch nhìn cô nằm trên giường đầy chua xót. Vương Phi sao em lại là em gái anh ta.