Tối đó, Vương Hải đến quán Bar ROYAL tụ tập với anh em mình.
"Tới rồi à! Người anh em"
Giọng này là của Dạ Niên, tên nhóc này rõ bằng tuổi mình vậy mà hắn lại mang một gương mặt của một cậu nhóc cấp 3. Thanh xuân quen gọi tên của Dạ Niên rồi. Dạ Niên tuy đã 27-28 nhưng không khô khan như mấy tên này. Cậu tựa mùa xuân ấm áp, khi cậu cười khiến bất kì cô gái nào cũng chết lên chết xuống.
"Đợi chút! Hai tên kia chưa tới!"
"Hai tên này linh ghê! Mới nhắc luôn!"
Ở cửa là Minh Viêm, Thiên Lãnh hai người từ từ bước vào rồi tiến đến gần Vương Hải.
"Sao lại chọn cái chỗ ồn ào này để ngồi vậy"
Giọng Minh Viêm cất lên làm không khí trầm xuống hẳn!
Dạ Niên reo lên:
"Vui mà!"
"Đi vào phòng đi!"
Thiên Lãnh
Thế rồi cả 4 lần lượt kéo đi vào phòng riêng dành sẵn, vâng là phòng VIP, là dành riêng cho họ! 4 cậu ấm của bốn ông trùm kinh tế. Trong đó, Minh Viêm, Thiên Lãnh đã lên thay ba mình quản lí tập đoàn, Dạ Niên thông minh nhưng quá ham chơi không nghiêm túc làm việc, Vương Hải cũng được ba gọi nói chuyện riêng về việc này rồi, nhưng cậu vẫn đang suy tính gì đó nên chưa chấp thuận lời ba.
Các ánh mắt bắt đầu bủa vây lấy họ, nam có, nữ có. 4 cái nhan sắc này mà đi với nhau thế này thật ra không phải lần đầu ở ROYAL. Nhưng thật sự khá hiếm nên phải tranh thủ mà nhìn chứ!!
Tại phòng riêng, chỉ còn 4 người, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi cái giọng lanh lách của Dạ Niên:
"Này! Các cậu tìm được người cần tìm chưa đấy???"
"Đừng nhắc nữa!Tôi vẫn chưa kiếm ra được người đó!Đã cho người đi kiếm nhiều năm như vậy rồi!! Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
Dạ Niên ngắt lời Thiên Lãnh
"Hơn nữa chúng ta không có manh mối hay gương mặt hay bất cứ thông tin gì để có thể dễ dàng kiếm được hết! Như mò kim đáy bể".
Trong khi Thiên Lãnh và Dạ Niên đang nói chuyện với nhau thì Viêm đã quay qua chú ý đến biểu hiện của Vương Hải.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không.. tôi không nghĩ gì cả?"
"Hừ! Cậu là tên mà tôi không nắm rõ nhất! Cậu là 1 kẻ hai mặt đáng sợ. Nó làm tôi luôn đề phòng cậu có biết không?"
Vương Hải thở dài, tay cầm li rượu lắc khẽ:"Tôi tìm thấy rồi..."
Vừa dứt câu cả bọn quay lại, tìm thấy là tìm thấy cái gì? Cả ba vẫn im lặng chờ câu tiếp theo của Vương Hải!
"Tôi tìm thấy con bé rồi! Người con gái duy nhất mà tôi có thể chạm vào được."
Cả ba lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Vương Hải...
"Hình phạt gì ư? Hình phạt kinh khủng của 4000 năm trước chính là không thể chạm vào được bất kì cô gái nào khác, các ngươi sẽ phải xâu xé nhau để giành được thứ thuộc về các ngươi"
"CẬU TÌM ĐƯỢC!"
Dạ Niên hét lên như 1 đứa trẻ
"Hm! Con bé chính là em gái tôi!"
"HẢ? Cậu có em gái sao? Có bao giờ nghe cậu nói đâu!"
"Em gái nuôi! Ba mẹ tôi nhận nuôi con bé! Tôi chạm được vào con bé! Còn các cậu thì tôi không chắc..."
"Tôi và Viêm đã tìm kiếm rất nhiều mà không thấy vậy mà bây giờ cô gái đó lại là em gái cậu sao! Định mệnh thật!"
Thiên Lãnh ngay khi nghe xong vô cùng khó chịu, tên Vương Hải này không thể xem thường được, hắn rõ ràng có thể im lặng giấu đi cô gái đó, tại sao vì lí do gì mà cậu ta chịu nói ra. Vương Hải là 1 người tràn đầy âm mưu, phải thận trọng!
"Haha! Vui rồi đây!"
Ánh mắt khẽ cười của Minh Viêm làm mọi người sửng sốt, Minh Viêm tên mặt lạnh, tên nóng nảy nhưng cậu là người có gì nói đó không tính kế trong lòng quá nhiều, không như Thiên Lãnh hay Vương Hải, hai người này có gì cũng suy tính trong lòng cả!!
Minh Viêm cứ cười nhàn nhạt, nhưng khóe mắt cậu ta thật sự rất có hứng thú với cô gái mà có khả năng 4 người đàn ông bọn họ có thể chạm vào.
Gì chứ! Bao nhiêu năm nay, vừa có ý nghĩ chạm vào người phụ nữ nào là họ bắt đầu thấy buồn nôn. Thật kinh khủng!!
Lần này, Vương Hải chạm vào được cô gái đó, khả năng cao, bọn họ cũng có thể chạm được.