Em Là Của Bọn Anh, Phi Phi!

Chương 3

TẠI ĐỊNH THỰ VƯƠNG GIA.

Vương Phi đang chăm chú xem ti vi, trên giường đầy là đồ ăn vặt. Cô gái 19 tuổi mang một nét đẹp ngơ ngốc rất khiến người ta muốn bảo vệ. Mỗi lần em ấy phạm tội tày đình gì chỉ cần mang bộ mặt đầy nước mắt ra là Vương Hải bắt đầu mềm lòng ngay. Biết rất rõ vũ khí lợi hại của mình nên Vương Phi áp dụng nó cách triệt để.

Tiếng xe này là của... anh hai.

Vương Phi vừa nghe tiếng xe liền vội gom hết đồ ăn tấp vào dưới gầm giường. Giờ này mà anh hai thấy mình còn ôm mấy bịch snack chắc anh ấy sẽ gϊếŧ mình mất.

Dọn dẹp xong đống quà vặt cô bắt đầu lon ton chạy xuống cầu thang, miệng không ngừng trách thầm sao anh hai về sớm thế!

"Anh! Mừng anh đã về!"

Vương Phi choàng đến ôm Vương Hải, cô bắt đầu nhõng nhẽo về ngày hôm nay cho anh nghe!

"Chán thật sự! Rõ là em làm khá tốt, thuyết trình đỉnh nhưng chỉ được con B, rất không phục!!"

"Ha! Thế em phải xem lại giọng nói, micro có ok không? Hay bản thuyết trình của em có mắc lỗi không chứ?"

"Nhưng.. nhưng..."

Vương Phi bắt đầu kể lể, cho đến khi Vương Hải đi đến tận cửa phòng của cô, cô mới bắt đầu im cái miệng nhỏ của mình lại!

Anh bước vào như thường lệ, lúc này tim cô bắt đầu thắt lại, anh sẽ không phát hiện ra cô đã giấu đồ ăn vặt dưới giường chứ?

Vương Hải bước nhẹ nhàng tới giường, anh ngồi ở cuối giường suy nghĩ gì đó rồi vươn tay mình đến phía cô!!

"Lại đây!"

"Dạ!"

Cô hơi ngạc nhiên, hôm nay anh lạ thế! Ánh mắt anh lúc nào cũng khó đoán như vậy, nhưng... hôm nay nó cứ buồn buồn.

Vương Hải nắm tay Vương Phi ôm nhẹ cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, đầu tựa trước ngực của anh.

"Mai em đi với anh đến một bữa tiệc!"

"Nhưng... em không biết làm gì cả!"

"Không cần! Em chỉ cần đi với anh thôi! Anh xin lỗi!"

"Sao anh lại xin lỗi ạ!"

Vương Phi ngửa cái đầu lên nhìn anh, sao anh lại nói lời xin lỗi nhỉ?

"Mai em sẽ biết!"

Rồi anh nhẹ nhàng đứng lên đặt Vương Phi trên giường, anh hôn nhẹ lên trán cô!

"Bảo bối nhỏ! Ngủ ngon!"

"Vâng"

Vương phi trả lời anh nhưng mang một bộ mặt không hề vui vẻ lắm! Cô cứ mải đang suy nghĩ sao anh lại nói lời xin lỗi!

19 GIỜ HÔM SAU.

Vương Phi như một cô công chúa, Dì Tuyết, chị An An là người mặc váy cho cô, chiếc váy trắng ôm gọn người tiểu bảo bối phía trên, phía dưới hai lớp xòe xếp tầng. Mái tóc nâu nhẹ của cô được vén lên lộ chiếc cổ thiên nga thánh thoát. Dáng người Vương Phi không quá gầy, không quá béo. Trông cô mặc đồ ngày thường rộng rãi thì khá mũm mĩm.

Hôm nay chiếc váy này bó sát phía trên, lộ ra hai quả đào to, tròn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ người trước mặt. Sợi dây chuyền vàng với mặt là hình mặt trăng, quà sinh nhật 19 của Vương Hải tặng cho Vương Phi, nay nó cũng được nằm chiễm chệ trên làn da trắng muốt của cô.

Vương Phi cao chỉ hơn ngực Vương Hải một chút, nhưng nhìn Vương Hải không khác một kị sĩ của tiểu công chúa là bao. Hôm nay cô còn mang chiếc giày đế cao 3-5 phân trông bảo bối đi cạnh Vương Hải, người ta không biết sẽ nghĩ đây thực sự là hai anh em ruột thịt cùng một mẹ một cha sinh ra!

"Chà chà! Nhìn xem tiểu thư nhà chúng ta đã sắp lấy chồng được rồi nhá!"

"Tiểu thư hôm nay xinh quá đi!"

"Chắc chắn mọi người sẽ phải nhìn người đấy!"

Vương Phi đỏ ửng cả mặt khi nghe lời khen có cánh cho mình! Mọi người lại thế, mỗi lần cô chuẩn bị đồ đẹp đi chơi là bị các chị chọc ghẹo không thôi!