"Thuở đấy, bốn linh vật trên trời chính là bốn con rồng thuộc hệ quý hiếm, chúng được chăm sóc riêng biệt không để bất kì điều gì ô uế làm ảnh hưởng. Chúng xem nhau như anh em ruột thịt, nhưng có một điều không may đã xảy ra......
Trên tầng mây cao hơn Tứ Long có cây Đào tiên, cây sai trĩu quả, những quả Đào luôn được chăm sóc kĩ lưỡng để sẵn sàng trở thành những món ăn ngon trên bàn tiệc của các vị Tiên. Nhưng trong tất cả quả Đào, có một quả Đào mọc trên cành cao nhất của cây, nó không muốn như thế, không muốn cuộc đời nó huy hoàng 1 giây rồi vụt tắt. Nó từng thấy Chim Phượng Hoàng bay qua đỉnh đầu nó, hay các Tiên tử được hát hò vui múa ca... Nó muốn Tự Do!! Đào tử không muốn mãi mãi trên ngọn cây này.
Đào tử nghĩ vậy, nó bắt đầu đung đưa qua lại, nhưng làm gì làm nó vẫn không bứt ra khỏi ngọn cây được. Bắt đầu chán ghét bản thân, thì ngọn gió đâu vùng vẫy bay tới. Đào tử mừng thầm , nó bắt đầu lợi dụng ngọn gió, lấy đà và lắc qua lắc lại mạnh hơn, lắc mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa... Và rồi "Trời không phụ lòng Đào=))" Qủa Đào bắt đầu rơi mạnh xuống trong vô định. Nó vừa rơi vừa la hét vỡ òa trong vui sướиɠ:
"AAAA! Tự Do à! Ta tới đâyyyyyy!"
Tự do chưa được một lúc thì..... xu cà na quả Đào rơi xuống và bị chụp lại bởi một con rồng. Một trận quyết chiến ầm ầm nổ ra vì bốn con rồng tranh nhau một quả Đào( Huynh đệ tương tàn vì một miếng ăn) Qủa Đào bắt đầu sợ hãi, nó bắt đầu khóc và rồi......"
"Chà! sao nữa, câu chuyện này có vẻ hay đó anh hai, anh đọc cho em nghe tiếp đi!"
"Thì sau trận kinh thiên động địa đó, họ đã bị phạt, một hình phạt ..khá nặng".
Nghĩ tới đó mặt Vương Hải tối sầm lại, cậu cúi đầu, rùng mình nhẹ, sau đó nhẹ nhàng ngước mặt lên nở nụ cười với Vương Phi, tay không quên xoa đầu Vương Phi
"Nhưng thật may... Anh tìm được em rồi!".
"Hở".
Con bé vẫn không hiểu anh mình đang nói gì?
Vương Hải là anh trai của Vương Phi, là con trai độc nhất của 1 trong 4 ông trùm kinh tế của quốc gia, mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Không sự kiện nào không mời đến bà.
Khi sinh Vương Hải bà sinh khó, thập tử nhất sinh trên giường mổ, nhưng hình ảnh mà không ai tin được hơn đó chính là ông trùm. Ông trùm ngồi ngoài phòng sinh của vợ mà khóc, lo sợ vợ không qua khỏi.
Sau khi sinh hạ được quý tử, ông rất vui, nhưng vì phu nhân khó sinh nên ông quyết định không để phu nhân mình mang thai nữa. Phu nhân thích có con gái nên hai vợ chồng đã xin nhận một cô bé nhỏ làm con nuôi.
Hai vợ chồng đi với nhau suốt, nên cặp long phượng hầu như tự chăm sóc lẫn nhau là nhiều. Vương Phi biết rõ mình chỉ là con nuôi, cô bé rất ngoan và nghe lời, con bé sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa, sợ sẽ bị đói như trước, sợ bị bắt nạt, rất sợ. Nên cha, mẹ, anh hai nói gì con bé cũng răm rắp nghe theo mà không cãi một lời.
"Thôi nào!... Em mau ngủ đi! Mai đi học nữa chứ!"
"Vâng ! Anh hai ngủ ngon ạ!!!"
"Em ngủ ngon!"
Nói rồi! Vương Hải hôn nhẹ vào trán Vương Phi như một lời chúc ngủ ngon!Anh nhẹ nhàng bước về phòng mình! Vương Hải là một cậu bé thông minh, lanh lợi, nhưng cậu không hề ngây thơ như nụ cười của cậu.
Chín năm trôi qua, tiểu bảo bối đã 19 tuổi, Vương Hải đã 27. Hai anh em cùng nhau về nước. Khi vừa lên cấp ba, mẹ đã lôi kéo Vương Phi qua nước ngoài học, Vương Hải lúc đó cũng đòi đi theo, nhưng được 1-2 năm cậu lại quay về nước để phụ công việc của ba.
Rồi mỗi năm cứ lại qua đó với Vương Phi được một thời gian lại phải chạy về.
Vương phu nhân nửa đùa nửa thật nói với Vương Hải:
"Con bị mắc chứng cuồng em gái à! Cứ phải kè kè theo con bé, mốt bảo bối của mẹ lấy chồng, con tính sao đây"
Vương Hải hiểu ý của mẹ nhưng không buồn trả lời bà chỉ xoay người bỏ đi.
Biết con trai giận, bà còn cố ý châm ngòi thêm:
"Đại thiếu gia đi đâu đấy, giận à!!!Này!Mẹ với cha con ngày mai đi rồi, con có ra tiễn không đó!"
Nhận lại chỉ là sự im lặng, bà chỉ biết thở dài, từ nhỏ Vương Hải đã không gần gũi bà nhiều,kể cả với cha mình Vương Hải cũng thế, ngoại trừ công việc còn lại hầu như Vương Hải không thích nói chuyện.