Ok!
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi!
Nguyễn Miên ấn chuông cửa, đợi một lúc nhưng không có ai trả lời.
Cô cũng không vội, cốt truyện đã đề cập đến việc tối nay nam chính trúng kế của người khác trong quán bar, uống không biết bao nhiêu là rượu.
Chỉ có điều nam chính không thuận theo ý của đối phương, giận dữ bỏ của chạy lấy người, sau đó thuê tạm một phòng cho mình, ngâm nước lạnh giảm bớt tác dụng của thuốc.
Nguyễn Miên nhất thời không nhịn được muốn chửi thề: Gặp chuyện này thì nên đến bệnh viện đi chứ? Vào khách sạn ngâm nước lạnh là cái thể loại gì?
Vì muốn tạo ra cuộc gặp gỡ của nam nữ chính, biên kịch đại thần cũng quá liều mạng rồi!
Cô tiếp tục ấn chuông cửa, thầm đếm đây là lần ấn thứ ba.
Quả nhiên đúng như kịch bản miêu tả, nam chính nghe thấy tiếng chuông cửa không ngừng vang lên thì bực bội đứng dậy ra mở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, sét trời hấp dẫn lửa đất…
Khụ, bổ não quá!
Hai mắt Nguyễn Miên phản chiếu dung nhan tuấn tú đủ để khiến vô số thiếu nữ nhung nhớ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy mê người như sao trời thần bí, bờ môi mỏng tuyệt đẹp cong lên thành một nụ cười ấm áp…
Tóm lại là đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không khép được chân!
A, không hổ danh là “nam chính” đại nhân!
Nguyễn Miên chớp đôi mắt trong veo, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, gương mặt xinh đẹp chậm rãi đỏ lên.
Cô giơ tay đưa rượu về phía trước: “Tiên sinh, rượu của anh đây ạ.”
Người đàn ông nhìn cô, khẽ nhướng mày.
Nguyễn Miên thấp thỏm: “Tiên sinh?”
Người đàn ông tránh sang một bên: “Vào đi.”
Không biết vì sao, Nguyễn Miên lại cảm thấy sống lưng lành lạnh, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, mau chạy đi.
Nhưng nghĩ đến hai nghìn điểm…
Không được, cô đã thất bại nhiệm vụ một lần rồi, lần này không thể thất thủ nữa.
Kể cả có phải vào đầm rồng hang hổ, cô cũng phải thuận theo ý hắn!
Nguyễn Miên rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mang lửa dục của người đàn ông, hai chân run run bước vào.
Cô hơi cúi người, đặt chai rượu lên bàn ở phòng khách, chỉ cảm thấy đằng sau lưng có một ánh mắt đáng sợ cứ nhìn chằm chằm cô.
Da đầu cô tê dại!
“Nam chính” là “nam chính”, cho dù theo góc nhìn của kịch bản có ngu ngốc đến đâu thì thực tế vẫn chính là tổng tài trẻ tuổi đầy triển vọng.
Chẳng trách lại có thể tạo áp lực lớn cho người ta như vậy.
Cô không hề biết, lúc cô cúi người xuống, ánh mắt của người đàn ông dừng trên vòng eo thon thả không ôm chặt được của cô.
Áo vest phác họa những đường cong uyển chuyển, không biết xúc cảm có mềm mại như trong tưởng tượng không nhỉ?
Nguyễn Miên đặt rượu xuống, trên mặt treo một nụ cười lịch sự: “Tiên sinh, tôi đã giao rượu cho anh rồi, anh xem có còn yêu cầu nào khác cần tôi giúp không?”
“Có!”
“Vậy nếu an có thắc mắc gì thì có thể gọi… hả?”
Lời thoại quen thuộc hàng ngày chỉ mới nói được một nửa, Nguyễn Miên mới nhận ra hắn vừa nói gì đó, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thoáng ngây người.
Cô hoàn hồn: “Vậy, vậy tiên sinh cần giúp gì ạ?”
Người đàn ông đột nhiên tới gần cô, hai tay chống lên bàn, bao bọc cô hoàn toàn dưới người mình.
“Cô nghĩ sao?”
Hương mực thông trên người hắn thoang thoảng quanh chóp mũi của cô, Nguyễn Miên căng thẳng ngả người về phía sau, vòng eo thon nhỏ càng có vẻ mềm mại yếu ớt.
Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng u ám, bàn tay to lớn trực tiếp bóp chặt eo cô, quả nhiên vừa nhỏ vừa mềm.
Đôi mặt sâu thẳm của hắn khẽ nheo lại, nụ cười ấm áp trên đôi môi mỏng càng sâu hơn, nhìn như vậy có hơi… biếи ŧɦái!
Trái tim của Nguyễn Miên đập thình thịch… cô bị dọa rồi!
Ôi mẹ ơi, “nam chính” tổng tài bá đạo trong thực tế đều đáng sợ như vậy sao?
Chẳng trách hệ thống lại nói xác suất hoàn thành nhiệm vụ nữ chính rất thấp, hai nghìn điểm thật sự không dễ kiếm một chút nào.