Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 100

TG2: Chủ tịch, xin gọi tôi là thím

Ban đêm ở nơi phồn hoa đô hội xa hoa trụy lạc vẫn sáng như ban ngày.

“Tiểu Nguyễn, mang rượu lên cho khách ở tầng 14 đi.”

Nguyễn Miên mặc áo vest của nhân viên phục vụ khách sạn ngẩng đầu lên, đáp lời bằng giọng lanh lảnh: “Vâng, chị Vương.”

Nguyễn Miên lấy hóa đơn của khách hàng từ máy thu ngân, nhận chai rượu từ tay chị Vương rồi đi về phía thang máy.

Cư xử khéo léo, vẻ mặt tươi cười, cô hưng phấn xoa tay: “Ai da da, nam chính 2000 điểm, ta tới đây!”

Làm nhân viên của cục quản lý thời không vị diện chuyên môn nữ chính, đây là nhiệm vụ thứ hai của Nguyễn Miên.

Chỉ có điều nhiệm vụ nữ chính thứ nhất của cô đã thất bại mất rồi!!!

Sao lại thất bại cơ chứ?

Nhớ tới chuyện đó, Nguyễn Miên lại muốn khóc!

Lúc trước ở chuyên môn nữ phụ, cô chính là người hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất, là nhân viên ưu tú chưa từng thất thủ.

Thật không ngờ, sau khi chuyển chuyên môn, trận chiến đầu tiên của cô lại kết thúc trong sự thất bại.

Mất mặt không tính là gì cả, vấn đề là ở chỗ mất hai nghìn điểm lận, điều này cũng đủ khiến cô chết rồi!

Mặc dù đến bây giờ Nguyễn Miên cũng không biết tại sao mình lại thất bại?

Hệ thống nói nhiệm vụ của cô thất bại nên phải trừng phạt, ký ức của vị diện trước sẽ bị xóa hết.

Nguyễn Miên cũng không thèm để ý đến cái gì mà có ký ức với không ký ức, chỉ sợ bị chuyển ra khỏi chuyên môn nữ chính, tiền lương từ hàng nghìn điểm sẽ trở lại thành hàng chục mất…

Nghĩ thôi cũng đã thấy như ác mộng rồi!

Nguyễn Miên: Hu hu, hệ thống, nhiệm vụ nữ chính đầu tiên của ta thất bại rồi, liệu có lưu lại ấn tượng không tốt với lãnh đạo không?

Nhỡ lãnh đạo muốn cô nghỉ việc thì sao?

Hệ thống:… Có lẽ là không đâu, xác suất hoàn thành nhiệm vụ nữ chính từ trước đến nay rất thấp, một lần thất bại không ảnh hưởng đến kết quả toàn diện đâu.

Nguyễn Miên: Thật sao?

Hệ thống: Ừm, cục quản lý sẽ cho người mới thêm vài cơ hội.

Nguyễn Miên vô cùng cảm động, ông chủ có lương tâm như vậy rất hiếm thấy.

Cục quản lý thời không đúng là thần tiên, thật tuyệt!

Nguyễn Miên quyết định, lần này cô phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, tuyệt đối không phụ lòng công ty!

Không phải chỉ là bị nam chính ngược thôi sao?

Cô cảm thấy không thành vấn đề!

Nguyễn Miên bảo đảm đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, trở thành một nữ chính ngược văn đủ tư cách nhất!

Hệ thống, ta có thể làm được!

Hệ thống dừng lại một chút:… Ừm, vậy cô cố lên!

Nguyễn Miên: Cố lên nào!

Hệ thống:...

Cũng may là nó không có thứ gọi là cảm giác nên bây giờ mới không biết đau.

Nguyễn Miên nào biết cô vừa mới thoát ra khỏi một cái kịch bản lại vấp ngã vì một kịch bản mới.

Cô càng không biết lúc mình vừa rời khỏi quầy lễ tân của khách sạn, máy thu ngân trên bàn lại in ra một hóa đơn khác.

Chị Vương kêu “A” một tiếng: “Ai da, Tiểu Nguyễn lấy sai hóa đơn rồi, rượu này phải được đưa lên phòng 1406 mới đúng, sao máy này lại hỏng rồi?”

“Bỏ đi, Tiểu Nguyễn biết mình đưa sai thì sẽ tự đi xuống thôi.”

Vì vậy lúc này, Nguyễn Miên không biết gì, hùng dũng hiên ngang chuẩn bị mở kịch bản mới… lần đầu gặp gỡ tại khách sạn của nam nữ chính!

Cô nắm chặt tay.

Khụ khụ, bình tĩnh nào!

Cô chính là nữ chính tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương không biết tức giận, không thể càn rỡ làm hai nghìn điểm của mình sợ được!

Xấu hổ quá đi mất…

Hệ thống… hệ thống yên lặng che mặt, không muốn nhìn ký chủ ngu xuẩn nhà mình!



Tới tầng 14, Nguyễn Miên nhìn số phòng trên hóa đơn rồi đi về phía phòng 1404.

Mà phía bên phải cô lại là hướng phòng 1406.

Một trái một phải, Nguyễn Miên vẫn không biết rằng mình đang đi ngược hướng so với kịch bản định mệnh của nữ chính.

Đứng trước cửa phòng 1404, Nguyễn Miên hít một hơi thật sâu, chắc chắn rằng mình vẫn đang duy trì trạng thái tốt nhất.

Dung nhan mỹ miều trắng trẻo, mắt to thanh thuần ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu… A, đây đều là những thứ mà nam chính yêu nhất!