Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 102

Cảm giác bàn tay to lớn nóng rực không an phận bên hông, cơ thể nhỏ bé của Nguyễn Miên khẽ run lên.

Chết mất, cô sắp không diễn tiếp được nữa rồi!

Nhưng mà, phải chịu đựng!

Cô có thể làm được!

Hai nghìn điểm còn đang chờ cô!

Hươu nhỏ hoảng loạn Nguyễn Miên không ngừng cổ vũ mình: Cố lên!

Nguyễn Miên kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông, hai tay chống lên ngực hắn: “Tiên sinh, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra!”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo ý cười: “Không phải cô nói muốn giúp tôi sao?”

Nguyễn Miên: “Tôi tôi tôi…”

“Không được, tiên sinh, đừng như vậy, anh không thể làm thế được!”

“Không thể làm gì cơ?”

Người đàn ông ôm vòng eo nhỏ bé yếu ớt của cô gái nhỏ, kéo cô vào trong lòng rồi còn cắn má cô một cái: “Như vậy sao?”

Nguyễn Miên khẽ hét lên: “Tiên sinh, anh thả tôi ra! Nếu anh không thả ra, tôi sẽ gọi người đến đấy.”

Người đàn ông bóp cằm cô, nhìn đôi mắt ngấn nước xinh đẹp, hắn cười: “Cô cứ việc kêu lên đi.”

Nguyễn Miên: “...”

Hơi thở của người đàn ông phả lên chóp mũi của cô: “Để bọn họ đến xem cô trở thành đồ chơi của tôi như thế nào.”

Nguyễn Miên: Không, không thở được!

Nguyễn Miên nước mắt lưng tròng: “Tiên sinh, rốt cuộc anh, anh muốn làm gì?”

Người đàn ông thấp giọng cười bên tai cô: “Muốn làm cô!”

Nguyễn Miên: A a a a… Hệ thống, nam chính này thật là khủng khϊếp!

Cô không chịu đựng nổi, cứu mạng!

Hệ thống, hệ thống tan làm rồi!

Nhìn người đàn ông đáng sợ bắt đầu lột quần áo của cô, Nguyễn Miên tạm thời không rảnh lo hệ thống mất tích, chỉ có thể lắc mông giãy giụa các loại để đẩy hắn ra.

Nhưng chỉ với chút sức lực cỏn con đó, sao cô có thể đánh lại đối phương?

Cô nhanh chóng bị khống chế!

Không có quần áo che đậy, da thịt như ngọc của cô bị phơi bày trong không khí, dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, đường cong đẹp đẽ bên hông dễ dàng khơi gợi thú tính bạo ngược nhất của người đàn ông.

Nhưng dù ánh mắt của hắn có đáng sợ ra sao, giọng nói vẫn dịu dàng tràn đầy ý cười, chỉ có điều lời nói ra lại là…

Người đàn ông khẽ than thở: “Rất muốn chơi hỏng!”

Nguyễn Miên: Ngươi cút ngay đi, đồ biếи ŧɦái này!

Chết tiết, báo cáo pháp trị cảnh mở màn của kịch bản ngược văn này đi!

Hai nghìn điểm cũng không thể làm dịu sự sợ hãi trong lòng cô!

Thấy người đàn ông muốn làm thật, Nguyễn Miên nhanh chóng gọi hệ thống, bảo nó mau rút linh hồn của mình ra.

Cô chỉ muốn làm việc, không muốn thất thân đâu!

Tuy nhiên…

Nguyễn Miên có khóc lóc đáng thương đến đâu, người đàn ông không những không thương tiếc mà còn càng lúc càng quá đáng.

Đôi môi mỏng chạm lên mi mắt của cô, con người sâu thẳm đáng sợ giống như vực sâu không đáy, hắn cúi xuống nhìn cô chăm chú.

Nguyễn Miên run bần bật!

Môi hắn cong lên: “Khóc tiếp đi, rất đẹp.”

Nguyễn Miên: “...”

Chính xác là tên đại biếи ŧɦái đáng sợ này tới từ đâu vậy?

Không phải chứ, nếu bị bệnh thì đi chữa đi, đừng có giấu bệnh!

Đôi mày kiếm của người đàn ông nhướng lên: “A.”

Cả người Nguyễn Miên run run, dự cảm không lành xông thẳng lên tận não!

Cuối cùng, Nguyễn Miên suýt chút nữa bị chơi hỏng, cô ôm chăn khóc đến mức sưng hết cả mắt.

Cô thoáng nhìn qua eo mình, hu hu, chỗ xanh chỗ tím, còn có dấu vết rượu vang đỏ nữa.

Đừng hỏi gì nữa, tên đàn ông kia quả thực không phải là con người!

Vậy mà dám đổ rượu vang đỏ lên eo cô, còn…

Cho dù có là khách hàng lớn hai nghìn điểm, Nguyễn Miên cũng không nhịn được hung tợn trừng mắt về phía phòng tắm, thầm mắng tên “cẩu nam chính” đáng chết kia.

Quả nhiên là nam chính ngược văn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều vừa biếи ŧɦái vừa khốn nạn!

Quá… quá đáng ghét!

Nhưng, cô không đánh được, những hai nghìn điểm đó, khách hàng là thượng đế, Nguyễn Miên có thể làm gì bây giờ?

Hu hu hu, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng!