Đến tận trưa, mọi người trong công ty hầu hết đều đã đi ăn trưa, nhưng cô thì vẫn ngồi ì đó hì thục cắt rồi lại xỏ chỉ may vá mớ vải trên bàn. Phiến Duật đi ngang qua thì nhìn thấy cảnh đó, quả thật anh cảm thấy cô trong bộ dạng gấp rút và chăm chỉ như này lại rất đáng yêu. Anh cũng chẳng làm phiền gì cô chỉ nhờ trợ lý Chu mua giúp cô một phần ăn trưa rồi thôi.
[...]
Tại nhà của Tẩn Dao, chỉ ở bên ngoài thôi cũng nghe thấy giọng của cô ta. Tẩn Dao hét toáng lên vì sự nhục nhã ngày hôm nay.
“Bọn khốn, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết Triệu Tiêu Vy. Cái giá mà cô phải trả là dám đυ.ng đến Nghiên Tẩn Dao tôi.”
Nói xong ánh mắt cô ta hừng hực lửa đốt. Tẩn Dao lấy trong tủ lạnh ra một hộp socola đã hết hạn từ lâu, Tẩn Dao lấy ra và đưa cho người làm của mình đem đến công ty và gửi tặng Tiêu Vy. Trước khi đi cô ta còn căn dặn kỹ càng.
“Hãy nói rằng hộp socola này là do đối tác gửi tặng, hãy làm cho thật cẩn thận đấy.”
[...]
Đến công ty, người làm của cô ta đi vào vào tháng và đi thẳng lên tầng mười. Đúng lúc đó cả cái tầng mười, mọi người đều đi nghỉ trưa và ăn trưa nên tên người làm đó không sợ gì mà trực tiếp đi vào phòng của Tiêu Vy.
Cốc…
Cốc…
Cốc…
Nghe tiếng gõ cửa Tiêu Vy chợt dừng tay lại khiến cây kim may đồ đâm vào tay cô.
“Âu ui, đau… Hửm? Mời vào.”
“Chào cô Triệu… tôi là người đại diện của công ty đối tác đến để tặng quà ạ.”
“Hả? Công ty đối tác? Hửm là công ty nào vậy?”
“À chúng tôi là người đại diện của công ty hợp tác sản xuất với bên mình ạ StarLight.”
“À thì ra là bên đó… được được cảm ơn nhiều ạ.”
Nói xong tên đó rời đi, còn Tiêu Vy thì lại mở hộp socola đó ra. Cô không hề chú ý đến hạn sử dụng mà liền bốc đại hai viên bỏ miệng ăn. Lúc đầu ăn cô cảm thấy nó kì kì mùi vị như là đồ thiu vậy nhưng rồi nghĩ chỉ là do cảm nhận nên vẫn cứ ăn.
[...]
Tầm khoảng một giờ mấy, mọi người bắt đầu quay về để làm việc tiếp thì Tiêu Vy ở bên trong phòng lại cảm thấy hơi khó chịu và nghén. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ là do sáng giờ không ăn nên cảm thấy mệt thôi. Cùng lúc đó trợ lý Chu nghe theo sự sắp xếp của Phiến Duật mà đem bữa ăn trưa đến cho cô.
Thấy thế cô vội lấy ra để ăn nhưng ăn được nửa chừng thì cơn buồn nôn lại lên. Tiêu Vy gấp rút chạy vào nhà vệ sinh và nôn ra hết thức ăn. Cô choáng váng mặt mày cứ nghĩ là bao tử tiêu hóa không tốt nên mới thế. Nôn ra xong cô vội lau sạch miệng và chỉnh lại quần áo rồi đi ra bên ngoài.
“Không lẽ mình mang thai rồi sao? Nếu không thì do bao tử mình yếu nên mới vậy? Cứ cảm thấy khó chịu và buồn nôn quá… mình có nên gọi cho Phiến Duật không… mà thôi kệ đi.”
Cô trở về phòng và ráng ăn hết hộp cơm đó, vì vốn dĩ sáng giờ cô đã ăn cái gì đâu trong bụng có mỗi mấy viên socola, còn lại thì sáng giờ vẫn chưa ăn hay nuốt gì. Suốt cả buổi trưa hôm đó, tâm tình của cô uể oải và trông rất mệt mỏi, ngay cả khi vào trong phòng họp có cả Phiến Duật cô cũng thế.
Sắc mặt vô cùng tệ, hai bên gò má thì hóp lại, khuôn mặt tái xanh. Bụng thì cứ như là máy xay thịt heo trộn qua trộn lại vậy. Cơn buồn nôn cứ liên tục ập đến, Phiến Duật nhìn thấy thế nên vội kết thúc cuộc họp nhanh. Anh đi tới chỗ cô và hỏi.
“Em không sao chứ? Sắc mặt em tệ quá… Tiêu Vy.”
“Không… không sao.”
Chỉ vừa nói được vài chữ thì cô vội chạy vào nhà vệ sinh và nôn tiếp, thấy thế anh cũng vội chạy theo nhưng tới trước cửa nhà vệ sinh nữ lại chẳng vào được liền gọi trợ lý Chu vào xem.
“Cô Triệu, cô không sao chứ? Sáng giờ cô có ăn gì bậy bạ không?”
“Tôi không có… nhưng cứ liên tục nôn suốt cả mấy tiếng rồi.”
Cách xa một khoảng là Tẩn Dao, cô ta vui vẻ nhìn Tiêu Vy đang khổ sở với cái mớ hỗn độn đó, cô ta đắc chí xem như là đã trả thù được một phần.
[...]
Quay trở về phòng của Phiến Duật, anh để cô dựa vào trong lòng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng cô.
“Em thật sự ổn chứ? Hay chúng ta về nhà?”
“Không cần, tôi không sao…”
Anh hết cách đành ngồi yên đấy cho cô dựa thêm một chút để xem tâm tình có ổn hơn được chút nào không.
Khoảng năm phút sau… cô cảm thấy ổn hơn nên đã trở về phòng làm việc tiếp. Tiêu Vy đảo mắt nhìn trên bàn còn sót lại mấy viên socola, nên vội lấy ăn hết vì lúc nãy nôn ra hết nên bây giờ bụng đói cồn cào.
[...]
Đến tận bốn giờ chiều, Tiêu Vy lại tiếp tục nôn thêm hai chập nữa, cô bị hành đến nổi chóng mặt và dường như sắp ngất đi. Phiến Duật thấy tình hình như này không ổn liền cùng trợ lý Chu đưa cô đến bệnh viện khám xem sao.