Sáng hôm sau, Tiêu Vy ngoan ngoãn nằm yên vị trong vòng tay ấm áp của anh, đã lâu lắm rồi cô mới được một hôm ngủ ngon như này. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh và cô đều reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có.
Phiến Dật cau có mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại để ở bên cạnh giường. Tay còn lại vội cầm lấy điện thoại của cô mà tắt đi.
“Tôi nghe, có chuyện gì mà sáng sớm lại gọi vậy?”
“Sếp, có chuyện không hay rồi.”
“Chuyện gì?”
“Người của quân triều đình xuống, họ bảo bộ sưu tập thiết kế của cô Triệu là đạo nhái của một nhà thiết kế nổi tiếng khác?”
“Sao cơ?”
Anh quát lớn khiến cô giật mình tỉnh dậy, vòng tay cũng bị nới lỏng ra, Tiêu Vy ngẩng đầu lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu. Phiến Duật nhìn thấy thế vội ôm lấy người cô, xoa đều tấm lưng trần của Tiêu Vy trấn an cô lại.
“Chuyện là như nào? Nói rõ hơn đi.”
“Họ bảo là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng gì đấy đã bán bộ sưu tập đó cho một cô tiểu thư nhà giàu, cái cô tiểu thư đó bây giờ đi kiện trưởng phòng Triệu là đạo nhái thiết kế.”
“Người đó là ai?”
“Nghiên Tẩn Dao thưa sếp.”
“Lại là cô ta?”
“Bây giờ như nào thưa sếp?”
“Cứ mặc cho họ làm gì thì làm, có gì lát tôi tới sẽ tính sau.”
Nói xong anh vội tắt điện thoại và nằm xuống cô lấy người của Tiêu Vy, cô tò mò nên ấp a ấp úng hỏi.
“Có chuyện gì ở trên công ty sao?”
“Không có gì… em ngủ thêm một lát đi.”
“Thật sự không có chuyện gì chứ? Nếu là trợ lý Chu gọi thì chắc là có chuyện gì rồi, anh nên đến công ty thì hơn.”
“Không cần, vết thương của em sao rồi? Còn đau và rát không?”
“Còn một chút đau thôi.”
Tiêu Vy đáp lại xong cũng không thấy anh nói thêm gì cô vùi đầu vào lòng ngực của anh mà ngủ thϊếp đi. Phiến Duật nhìn khắp người của cô, trên cơ thể toàn là những miếng băng keo cá nhân mà trong lòng không khỏi xót xa.
[...]
Khoảng một tiếng rưỡi sau, cô và anh thức dậy, cả hai vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì vội đến công ty. Trên xe anh kể mọi chuyện cho cô nghe và căn dặn Tiêu Vy cách phải đối mặt với chuyện này.
“Nhà của Tẩn Dao chắc chắn sẽ không bao giờ cho cô ta tiền để mua lại nguyên một bộ sưu tập như thế… có nghĩa là cô ta đã quan hệ cũng như nhờ sự giúp đỡ từ một người nào đó có thế trong giới thiết kế. Em nên cẩn thận khi đối mặt với việc tra thẩm đi.”
“Tôi biết rồi… chuyện này cũng là chuyện bình thường, trong giới mấy chuyện như này là không thể nào không tránh được. Nhưng mà… có thật sự ổn chứ?”
Đột nhiên anh tấp xe vào lề đường và thắng xe lại, Phiến Duật nhìn sang cô với ánh mắt kiên định, anh vội chường người về phía cô hôn nhẹ một cái lên môi của Tiêu Vy rồi nói.
“Tôi tin em làm được mà bà xã của tôi, em sẽ không dễ để người khác ức hϊếp đâu đúng chứ?”
“Hứ, ai thèm làm bà xã của anh?”
[...]
Bốn mươi phút sau…
Tiêu Vy có mặt tại tầng mười, tầng làm việc của cô kèm theo đó là Phiến Duật. Mọi người trong công ty khi vừa nhìn thấy hai người họ như nhìn thấy tiên và phật vậy.
“Là tôi, tôi là Triệu Tiêu Vy là người mà các nói là đạo nhái thiết kế đây.”
“Cảm phiền cô đi cùng chúng tôi tới đồn cảnh sát.”
“Trước khi đi thì phiền các anh đưa tôi xem bản thiết kế mà các anh cho là tôi đạo nhái đi. Nếu như tôi chứng minh được thì phiền các anh rời khỏi đây ngay lập tức.”
Nghe tới đó bọn quân triều đình dường như là đứng cứng ngắc lại. Bọn chúng làm gì có bản thiết kế đấy… vốn dĩ bọn người này là bọn người của Tẩn Dao cơ mà, chúng có phải quân triều đình đích thật đâu. Bọn chúng ấp a ấp úng rồi lấy ra một xấp giấy bản thiết kế mẫu đưa cho Tiêu Vy.
Cô cầm xấp giấy đó lật tới lật lui, xem tới xem lui mất tận mười phút. Đột nhiên khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ, cô đáp lại.
“Các ngươi nghĩ tôi là con nít mới lên năm hay sao? Cái này là cái gì đây? Là giấy vẽ à? Nói với người mà kiện tôi đấy bảo họ nên đi học lại một khóa học về việc đạo hay không đạo nhái đi. Đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi… chỉ đơn giản đây là bản chưa hoàn chỉnh và là bản sao chép…”
Tiêu Vy cáu gắt quát lại, những người trong công ty nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, ngay cả Phiến Duật cũng cảm thấy người phụ nữ trước mặt đúng quả thật là không dễ đối phó.
“Biến ngay lập tức cho tôi, ở bên dưới gốc trái tờ giấy này còn có nguyên một dòng chữ ký máy của tôi, đây là tên phiên âm nước ngoài của tôi đấy lũ ngu, thử mà đi tìm nhà thiết kế nào có tên này đi.”
Nói xong cô tức giận quăng xấp giấy đó xuống dưới sàn rồi bỏ đi về phòng, khi vừa về tới phòng phút chốc như bỏ đi cả ngàn cái gánh nặng, cô ngã quỵ xuống dưới sàn thở gấp. Lúc nãy Tiêu Vy đã ráng gồng lắm rồi, gồng đến nỗi cô còn ngạc nhiên với chính bản thân nữa cơ mà.