Tại bệnh viện…
Anh và trợ lý Chu ở bên ngoài chờ bác sĩ Dương kiểm tra cũng như khám cho tiêu Vy. Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ Dương đi ra và nói với Phiến Duật.
“Sáng đến giờ cô Triệu có ăn gì bậy bạ không? Chẳng hạn đồ ăn bị thiu…”
“Sao cơ? Đồ ăn bị thiu sao?”
“Tôi đã kiểm tra thì phát hiện ra cô ấy bị trúng thực… nghĩa là đã ăn đồ ăn quá hạn sử dụng.”
“Trợ lý Chu?”
“Tôi cũng đã nghi và hỏi cô ấy nhưng cô ấy bảo sáng giờ vẫn chưa ăn gì ngoài cơm của chúng ta mua.”
“Cô ấy ăn cơm sao?”
“Đúng vậy, là cơm do tôi mua lúc trưa.”
“Cơm đó không phải là nguyên nhân… chúng tôi tìm thấy một ít 20-25% carbohydrate, đây là thành phần của socola…”
“Socola sao? Trợ lý Chu cô trở về công ty vào phòng của Tiêu Vy xem có hộp socola nào không.”
“Vâng thưa sếp.”
Nói xong trợ lý Chu tích tốc trở về công ty tìm hộp socola. Quả thật khi trở về tìm ở phòng của Tiêu Vy thì đúng là có một hộp. Cô vội gói nó lại và đem đến bệnh viện đưa cho bác sĩ Dương kiểm tra.
Bên trong phòng bệnh, cô nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, cánh tay thì đang bị nối với dây truyền nước biển. Phiến Duật đi vào bên trong nhìn thấy Tiêu Vy nằm đó, anh cảm thấy có chút tội lỗi với cô. Anh ngồi bên cạnh mép giường nắm lấy tay của cô xoa đều và nói.
“Em ngốc vậy… sao ăn đồ hết hạn mà lại không biết? Đúng là Triệu Tiêu Vy em khi không có tôi bên cạnh sẽ như thế mà.”
Anh ôm đầu tỏ vẻ mệt mỏi, một lúc sau trợ lý Chu quay lại và đi vào phòng gọi Phiến Duật ra bên ngoài nói.
“Tôi vừa cho người check CCTV xong, hộp socola đó là có người đem tới công ty và tặng cho cô Triệu… tôi không nhìn rõ mặt nhưng chắc là người đó có âm mưu gì đó với cô Triệu.”
“Ừ, cô đi điều tra đi… Từ giờ trở đi cho người đứng trước cửa phòng làm việc của cô ấy, căn dặn họ là kiểm tra tất cả mọi thứ được đem vào phòng.”
“Vâng thưa Phiến tổng, cô ấy sao rồi?”
“Vâng đang truyền nước biển và ngủ. Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
“Vậy có cần sắp xếp chuyển cô ấy lên phòng V.I.P không?”
“Không cần đâu… có khi cô ấy tỉnh dậy sẽ muốn về nhà thôi.”
Phiến Duật quay vào bên trong phòng ngồi đó canh cô một lúc, khoảng tầm hai tiếng sau cô tỉnh dậy. Ánh mắt ngờ nghệch nhìn lên trần nhà. Cô mơ màng hỏi.
“Ở đây là đâu vậy?”
“Tiêu Vy em tỉnh rồi sao? Đây là bệnh viện… em bị trúng thực đấy… sao em lại ăn socola trong khi không xem hạn sử dụng chứ? Em ngốc thật đấy.”
Cô chỉ vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang mơ màng chưa kịp nghĩ gì liền bị anh mắng một tràng như thế. Tiêu Vy có chút nũng nịu rụt người lại, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được vì cả thân thể như rã rời ra vậy.
“Làm sao tôi biết, người đó bảo là do công ty hợp tác tặng nên tôi cứ thế ăn thôi.”
“Công ty hợp tác?”
“Ừ… họ bảo họ là đại diện của StarLight… đó là bên chúng ta hợp tác còn gì?”
“Em không thắc mắc sao? Ôi trời… em ngốc thật đấy, hỏi sao không bị trúng thực chứ. Tôi đã bảo trợ lý Chu điều tra rồi.”
“Ưm… tôi muốn về nhà, tôi không thích ở đây đâu.”
“Ừm, đợi em truyền xong cây nước biển này đi rồi về nhà.”
[...]
Nửa tiếng sau…
Anh lái xe đưa cô về nhà, sắc mặt lúc này đỡ hơn lúc sáng rất nhiều. Khuôn mặt cũng dần trở nên hồng hào lại, ở trên xe cô cứ suy nghĩ về chuyện hộp socola đó mà quay sang nói với Phiến Duật.
“Xin lỗi, nhưng nếu tôi có nói sai thì cũng đừng mắng tôi đấy. Tôi nghĩ chuyện này là do Tẩn Dao làm.”
“Ừ tôi cũng nghĩ giống em.”
Cô ngờ nghệch nhìn ra bên ngoài đường, ánh mắt mờ nhạt dần dần nhíu lại và rồi ngủ thϊếp đi tiếp. Do tác dụng của thuốc nên khiến cô buồn ngủ mà thϊếp đi. Suốt quãng đường, anh vừa chạy xe vừa ngó mắt qua nhìn cô.
Về tới nhà anh bế cô về phòng, vội chạy đi lấy ống canxi cho cô uống. Vì Tiêu Vy đang ngủ nên Phiến Duật chẳng dám đánh thức cô dậy, không còn cách nào khác anh đành bẻ đầu ống ra vào uống trước, sau đó hôn cô truyền phần thuốc vào miệng của Tiêu Vy.
Trong cơn mê cô bất giác đưa tay lên choàng qua cổ của anh và ôm chặt lấy người của Phiến Duật. Bất giác trên môi anh cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Phiến Duật cúi đầu xuống kéo chiếc áo sơ mi màu đen ra hai bên hôn vào giữa ngực của cô một cái.