Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 11

Anh biết quyết định của mình là không đúng, nhưng tình hình này không thể suy xét quá nhiều, huồng hồ cô lại gặp phải tình huống này.

Hơn nữa hôm nay, tuy là họ chỉ mới gặp nhau ba lần nhưng dựa vào những lần anh tiếp xúc với cô, cùng với khả năng [phán đoán chuyên môn, Úc Chiến cảm thấy tồ chất tâm lý và khả năng năng lực của cô đều hơn rất nhiều so với những người phụ nữ bình thường.

Chắc hẳn cô cũng từng luyên qua, nên đối với tình huống khó khăn hiện tại thì rất thích hợp.

Hàn Nhân kinh ngạc nhìn anh, có chút không xác định chỉ ngón tay vào mình, chớp mắt hỏi: “Tôi? Giúp anh?”

Anh mới là cảnh sát nha, đáng lẽ ra cô phải nhờ anh giúp mới đúng chứ!

“Úc đội…” Đỗ Vân Nghê muốn nói lại thôi, nhất là khi cô nhận ra Hàn Nhân từng xuất hiện trên titvi, trong lòng cô liền có chút phản đối.

Úc Chiến biết cô ta muốn nói gì, nhưng giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang: “Lúc này còn có cách nào tốt hơn sao?”

Đỗ Vân Nghê trầm mặc, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ phút này càng thêm trắng bệch.

Hàn Nhân vẫn còn đang thất thần, chợt nghe anh ngang ngạnh nói: “Thay quần áo của cô ấy đi!”

Cô kinh ngạc, thì giây tiếp theo đã thấy nữ nhân tóc ngắn kia tự cởϊ áσ khoác của mình xuống.

Hàn Nhân nhìn chằm chằm vào cái áo khoác của bác gái kia mà không thể hoàn hồn được.

Người đàn ông kia dường như chờ đến mất kiên nhẫn, liền hồi thúc: “Thất thần làm gì, mau cởi!”

Sau đó, Hàn Nhân cũng không biết chính mình đã thay quần áo như thế nào, còn chưa kịp hỏi tình hình cụ thể cổ tay đã bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, chỉ nghe được âm thanh trần thấp của anh nói: “Đi theo tôi”

Cô sững sờ, có lẽ bị giọng điệu cứng rắn của anh làm cho sửng sốt nên làm cô quên luôn việc phản kháng, bị anh kéo đi, bước chân cũng trở nên máy móc mà đi theo.

Vừa rồi cô bị đám côn đồ đuổi theo mà sợ hãi tột độ, nhưng giờ phút này lại biến mất không còn nữa.

Cô cũng không để ý nhiều, cho đến khi bị anh kéo vào một góc mới nhận ra mình muốn tránh đi.

Úc Chiến ấn cô vào tường, buông cô ra rồi liếc nhìn xung quanh vài lần, lúc này mới rũ mắt xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua cô.

Hàn Nhân bị ánh mắt đáng sợ này của anh nhìn đến trong lòng muốn nhảy dựng lên, trái tim cô cũng trở nên luống cuống, lắp bắp hỏi: “Anh, anh muốn làm gì? Bây giờ còn đang là ban ngày……”

“Nghe đây!” Thời gian rất gấp rút, giọng nói trầm khàn của Úc Chiến cắt ngang lời đang lãi nhãi của cô: “Cô phải nghe thật kỹ những lời tôi nói sau đây!”

Thái độ của anh rất nghiêm túc, không nói cười nhiều, bộ dáng nhìn như đang thẩm vấn vấn tội phạm. Hàn Nhân không khỏi căn thẳng, cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn buộc mình phải bình tĩnh gật gật đầu.

Úc Chiến lời ít ý nhiều: “Có hai vụ bắt cóc trẻ em ở Liêu thành, chúng tôi đã truy đuổi đến tận đây, hiện tai rất cần sự hợp tác của cô cùng tôi giả làm vợ chồng để tìm ra tung tích của những đứa trẻ bị bắt cóc, hiểu không?”

Nói xong, anh nhìn cô gái trước mặt còn đang ngẩn ngơ lắc lắc đầu, hoang mang hỏi: “Tại sao lại là tôi?”

Úc Chiến: “Tình trạng vừa rồi của nữ cảnh sát kia cô cũng đã thấy, là cô đã đánh nhầm nên gặp phải, bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác!”

Hàn Nhân vẫn lý trí: “Tôi từ chối, tôi không phải cảnh sát, cũng không phải nhân viên của anh, anh không thể yêu cầu tôi như vậy”.

Đây không phải là chuyện nhỏ, cô còn chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, vạn nhất xảy ra sai sót gì thì toàn bộ kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc.

Úc Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Cô hãy nghĩ đến việc sống chết của những đứa bé, nghĩ đến người nhà của chúng thử xem, cô chắc chứ?”

Hàn Nhân không nói gì, ánh mắt rối rắm nhìn anh.

Úc Chiến nắm được phần tâm lý này của cô, lại nói: “Cô có kỹ năng diễn, tố chất tâm lý cũng rất tốt, rất phù hợp”

“Tôi…. Tôi cần làm gì?” Hàn Nhân đã dao động.

Anh thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói: “Cô chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tôi, đến lúc thích hợp thì dùng kỹ năng diễn của mình cùng tôi diễn một cảnh”

Hàn Nhân cái hiểu cái không, do dự một lúc lâu, gật gật đầu.

Diễn kịch à, cái này cô làm được.

Úc Chiến như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh đưa tới cho cô: “Người này, cô thấy quen không?”

Hàn Nhân rũ mắt nhìn xuống, giây tiếp theo ánh mắt chợt lóe, có chút hoang mang: “Đây là…”

Ngày đó cô đã gặp người đàn ông này đang xảy ra mâu thuẫn với gia đình bên đường, cô vẫn còn rất ấn tượng.

Vẻ mặt cùng phản ứng của cô đã chứng thực suy nghĩ trong lòng Úc Chiến: “Những gì cô nhìn thấy hôm đó là hiện trường của tội phạm buôn bán trẻ em. Ba người đã bị bắt, vì vậy lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng hoảng sợ”.

Hàn Nhân kinh ngạc chớp mắt một cái, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cô nhớ đến ngày đó hắn dùng súng uy hϊếp mình, liền buộc miệng hỏi: “Anh có mang theo súng không?”

Úc Chiến sững sờ, cô hỏi như vậy là cô biết súng ngày hôm đó không phải là đạo cụ, trong lòng biết rõ nhưng vẫn trấn tĩnh như vậy thì thật sự hiếm gặp.

Anh không đáp lại, chỉ nói: “Sẽ có cảnh sát bí mật bảo vệ cô, yên tâm đi, tôi sẽ không để cô bị thương đâu”

Tuy những lời này của anh rất bình thản, nhưng Hàn Nhân nghe ra được lời hứa hẹn nghiêm túc trong đó.

Cô mím môi: “Tôi không sợ, chỉ là lo mình sẽ làm hỏng kế hoạch của các anh”

“Không đâu, có tôi ở đây rồi”

Mấy chữ đơn giản đó của anh làm Hàn Nhân sinh ra ảo giác, như thể anh đang nói lời âu yếm vậy.

Mặt Hàn Nhân tự nhiên nóng bừng lên, trừng lớn hai mắt, máy móc gật đầu: “Ồ, vậy làm đi”

Cô nhân lúc còn chút ít thời gian gọi cho Tiết Chanh Chanh, tùy tiện tìm cái cớ nói đi ăn tối, lúc cúp điện thoại cũng không quên hướng Úc Chiến đòi tới: “Tôi mặc kệ, anh thiếu tôi một nồi lẩu”

Úc Chiến: “Được rồi, trở lại Liêu thành có cơ hội tôi sẽ mời cô”

“Không được, phải là ở đây!” Hàn Nhân chỉ cảm thấy nếu không yêu cầu như vậy thì cô đã bị chuyện ngày hôm qua làm cho mờ mắt.

“Ừm, được” Anh rũ mắt nhìn cô, hỏi: “Bây giờ đi với tôi được chưa hả?”

Anh và ‘trưởng nhóm’ đã hẹn nhau ở một nhà hàng Hồ Nam, cũng đã gần đến giờ.

Hàn Nhân nhìn anh hai giây, rồi nói: “Anh chờ đã”

“Làm sao vậy?” Úc Chiến vẫn kiên nhẫn, nhưng đầu mày dần dần nhíu lại.

Sắc mặt anh không vui Hàn Nhân đều thấy được, cô kéo kéo chất vải quần áo trên người, kiểu dáng không được đẹp lắm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn anh, hỏi: “Anh nhìn xem, bộ dáng của tôi bây giờ có hợp với cái này không?”

Úc Chiến có chút nghẹn lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô với cách ăn mặc có vẻ không hợp lắm.

Chữ xuyên trên đầu mày của anh dần buông lỏng, hạ giọng nói: “Cô có cách gì khác sao?”

Hàn Nhân không thèm để ý đến anh nữa, lấy dụng cụ trang điểm trong túi ra, bình tĩnh đứng trên đường trang điểm.

Úc Chiến nhìn cô chằm chằm, nhìn động tác điêu luyện của cô, chẳng mấy chốc, khuôn mặt nhỏ xinh kia đã thay đổi.

Làm da trở nên đen sạm, cả người mất đi vẻ tươi sáng, nhưng nhìn kỹ lại thì ,mặt mày vẫn có thần, ngũ quan vẫn tinh xảo như cũ.

Hàn Nhân vừa lòng nhìn vào gương, hỏi: “Thế nào?”

Tầm mắt Úc Chiến rời khỏi mặt cô, không trả lời, chỉ đưa ngón tay cái lên với cô.

Cô cười khẽ, ý bảo: “Anh ngồi xổm xung một chút”

“Làm gì?” Anh lại theo thói quen nhăn mi lại.

Hàn Nhân nháy đôi mắt to của mình: “Cũng giúp anh hóa trang lại một chút”

Tiềm thức Úc Chiến có phần kháng cự: “Không cần”

Cô lắc đầu, nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu: “Không được, gương mặt này của anh rất đẹp trai, vừa nhìn qua liền biết không phải người bươn trải ngoài xã hội, những người đó chắc chắn sẽ nghi ngờ”

Không biết có phải lời nói của cô có tác dụng hay không, sau khi Hàn Nhân nói xong anh trầm mặc chốc lát, tiếp đó khom lưng xuống, cúi đến độ cao của cô, khuôn mặt bình tĩnh hối thúc: “Làm nhanh lên một chút”

“Sẽ rất nhanh thôi” Hàn Nhân cầm cọ trên da của anh bay múc một hồi, nhìn làn da của anh trong khoảng cách gần cảm thấy nó rất tinh tế, so với da của con gái còn đẹp hơn, cô vừa làm vừa nhủ thầm: Thật khiến cho bọn con gái chúng tôi phải ghen tỵ.

Bất tri bất giác, cô khẽ thở dài.

Tiếng thở dài của cô lọt vào tai Úc Chiến, anh không nhanh không chậm đưa mắt lên nhìn.

Vừa nhìn đến, ánh mắt của anh bắt gặp được hình dáng của một đôi môi hoàn hảo, ánh mắt anh dừng lại một chút, cổ họng khô khốc thắt lại, hầu kết lăn nhẹ, trước khi anh rời mắt đi, cô gái nhỏ trước mặt đã hỏi: “Anh dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào vậy? Da thật đẹp”

Úc Chiến rũ mắt, thân mình hơi thẳng lên một chút, giọng trầm khàn: “Đẹp lắm à?”

Thấy anh không còn kiên nhẫn, Hàn Nhân vội kết thúc: “Rất đẹp”

Hàn Nhân điều chỉnh lại tâm trạng một chút, sau đó tìm nơi để gửi cái túi đắt tiền của mình, theo anh vào nhà hàng nhỏ phía trước cách đó không xa.

Sau khi vào cửa, cô có chút khẩn trương lôi kéo góc áo anh, người đàn ông cách cô một bước dừng lại, quay đầu nhìn lại âm thanh trấn an nói: “Thả lỏng đi, cứ tin ở tôi”

Cô hít sâu một hơi, tay nhỏ từ từ buông lỏng vạt áo anh ra, giây tiếp theo chưa kịp chuẩn bị gì tay đã bị anh nắm lại trong lòng bàn tay mình.

Hành động này rất tự nhiên, tuy rằng Hàn Nhân có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khống chế được trái tim mình đang đập nhanh hơn.

Tay được anh nắm lấy, lại nhìn bóng dáng cai lớn đó, cô cũng bớt khẩn trương đi.

Cô tin tưởng chú cảnh sát này.

A, phải là anh cảnh sát mới đúng.

Cảnh sát mặc đồ bình thường rải rác khắp nhà hàng, thực tế khi Úc Chiến vừa bước vào đã nhắm được mục tiêu nhưng anh vẫn giả vờ như không có gì.

Anh đứng ở cửa, thông qua ứng dụng nhắn tin trên mạng để liên lạc với ‘trưởng nhóm’, lúc này người đàn ông gầy gò ngồi trong quán nhìn họ rồi đưa tay ra hiệu đến đó.

Hàn Nhân đưa mắt nhìn người đàn ông đó, dáng người có vẻ gầy gò, yếu đuối nhưng đôi mặt lại rất khôn khéo sắc sảo luôn không ngừng quan sát xung quanh.

Úc Chiến dắt cô qua đó, kế tiếp nói bằng một giọng địa phương lưu loát: “Giám đốc Vương”

Hàn Nhân kinh ngạc một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh liếc nhìn về phía anh ta một cái.

Cô không thể nói tiếng địa phương nên chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy.

“Tiểu Lý đúng không?” ‘giám đốc Vương’ rất lịch sự đứng lên chào bọn họ.

Úc Chiến thu lại vẻ mặt lạnh nhạt ngày thường, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt: “Đúng, tôi là Lý Đạt”

Hàn Nhân ở một bên:…….

Thật tốt, không chỉ tính cách thay đổi mà ngày cả họ tên cũng đổi theo luôn.

Hàn Nhân mím môi, đến khi người đàn ông có vẻ gầy nhưng thân hình lại khá rắn chắc nhìn về phía mình cô mới bình tĩnh chào hỏi: “Giám đốc Vương”

“Giám đốc Vương, đây là vợ tôi, tôi đã từng nhắc đến với ngài” Úc Chiến đưa cho hắn một điếu thuốc, rất đúng thái độ của một người cần sự giúp đỡ: “Mong anh giúp đỡ”

Vương Tuấn Lực nhận lấy điếu thuốc, nhưng ánh mắt vẫn tham lam dừng lại trên người Hàn Nhân, hắn hút một hơi, nhìn Hàn Nhân cười hỏi: “Không phải người địa phương sao?”

“Không phải” Hàn Nhân trả lời trước Úc Chiến một bước: “Tôi là người tỉnh khác, sau này kết hôn mới ở lai đây”

Cô cười cười: “Lấy chồng thì phải theo chồng, cái này là điều bình thường mà”

Hàn Nhân không biết Úc Chiến nhờ giám đốc Vuông này giúp đỡ cái gì, cô tùy tiện hỏi thì cũng không tốt.

Vương Tuấn Lực cười, hướng Úc Chiến nói: “Cậu thật có phúc, phụ nữ bây giờ mà hết lòng theo chồng mình cũng không nhiều lắm”

“Đúng vậy, hiện tại ở nơi lạ lẫm này tôi cũng không có công việc” Úc Chiến giúp Vương Tuấn Lực rót trà: “Sau này mong anh giúp đỡ, xem công ty có vị trí nào thích hợp để cho cô ấy làm cùng, tôi cũng tiện chăm sóc”

Hàn Nhân nghe hiểu, vì vậy nũng nịu nói: “Đúng vậy, mong ngài nhanh chóng giúp, công việc lễ tân hoặc dọn dẹp đều được, tôi không sợ mệt, tôi có thể chịu đựng được”

Vương Tuấn Lực hút xong một điếu thuốc. lại uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: “Với gương mặt này thì làm lễ tân cũng được, nhưng chỉ là một công ty nhỏ nên không có quầy lễ tân”

Vương Tuấn Lực: “Bằng cấp của cô là gì?”

Úc Chiến: “Tiểu học”

Hàn Nhân:…..

Cái gì? Tiểu học??? Sao không nói nhà trẻ luôn đi, hoặc là dứt khoát nói là cô không có đi học.

Trong lòng cô thầm chửi, nhưng bên ngoài vẫn cười cười phối hợp: “Tôi còn chưa học xong tiểu học đã phải nghỉ học”

Trên mặt có chút xấu hổ ngượng ngùng: “Chữ thì cũng không biết nhiều, nếu anh Vương không chê thì làm gì tôi đều làm được”

Có thể lời cô nói quá tích cực, cô phát hiện người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô một cái.

Cái liếc mắt này rất có ý tứ, Hàn Nhân cảm thấy suýt nữa mình đã nói sai, nhưng mà giây tiếp theo cô lại nghe tiếng anh nói: “Đúng vậy, nhờ giám đốc Vương giúp đỡ”

Nếu nói Hàn Nhân cảm thấy ánh mắt của Vương Tuấn Lực nhìn cô ban nãy có chút không được tự nhiên thì hiện tại cô có thể xác định, người đàn ông này quả thực không có ý tốt.

Úc Chiến thật ra đã phát hiện từ lâu.

Ánh mắt đáng khinh của Vương Tuấn Lực cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhân, ý nghĩ xấu xa bên trong sớm đã viết hết lên mặt rõ ràng như vậy, anh không tin cô gái này không biết, nhưng mà cô còn ở đó gọi “anh Vương”, gọi đến thân thiết.

Đôi mắt anh tối lại, quay đầu liếc nhìn cô gái bên cạnh, vừa đúng lúc đối diện với con ngươi trong veo của cô.

Ngoại hình của một người dù có trang điểm như thế nào đi nữa thì đôi mắt vẫn không lừa được người khác.

Úc Chiến cảm thấy đầu có chút đau.

Ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, Úc Chiết đột nhiên phát hiện Vương Tuấn Lực lại bật lửa hút một điếu thuốc, tay cầm điếu thuốc có chút háo sắc, móng tay màu vàng, răng hơi đen một chút.

Có thể là do nguyên nhân nghề nghiệp, theo bản năng Úc Chiến có một suy đoán không tốt, anh liếc mắt nhìn Hàn Nhân một cái thật sâu.

Hàn Nhân tiếp nhận ánh mắt của anh nhưng không rõ nguyên do tại sao, cũng không biết tại sao cơn nghiện thuốc của Vương Tuấn Lực lại lớn như vậy.

Cô thấy Vương Tuấn Lực hút một hơi thật sâu, cảm xúc khác thường cũng hòa hoãn đi nhiều.

“Nói ra công việc cô muốn làm đi” Vương Tuấn Lực đột nhiên hỏi Hàn Nhân.

Hàn Nhân sửng sốt hai giây, nhưng cũng thật nhanh hiểu được, cười khẽ: “Anh vương sắp xếp công việc nào tôi cũng có thể làm, sao dám kén cá chọn canh”

Vương Tuấn Lực: “Tên là gì?”

Hàn Nhânn vừa định trả lời, Úc Chiến đã nhanh hơn một bước: “Đỗ”

Úc Chiến vẫn luôn quan sát Vương Tuấn Lực, giọng nói anh trầm xuống, tay hắn rõ ràng run lên, sau đó quay đầu nhìn anh, ánh mắt đề phòng.

Anh làm làm như không có việc gì, cười cười: “Họ Đỗ, Đỗ Mộc Thổ”

Hàn Nhân có chút suy tư nghĩ đến từ “Đỗ”

Anh đang dùng từ địa phương, mà chữ “Đỗ” ở địa phương lại có hai cách phát âm, vừa rồi cô nghe thấy từ “Độc”, quả thật có chút phản ứng không kịp.

Cô nhìn về Úc Chiến vẻ không hiểu, liền nghe thấy anh trả lời: “Đỗ Nha Nha, cái tên có chút không văn hóa, mong giám đốc Vương không chê cười”

Hàn Nhân:……

Thật tốt cho cái Đỗ Nhan Nha, cô sẽ nhớ kỹ.