Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 12

Tên chỉ là một cách xưng hô dưới tình thế cấp bách hiện nay, Hàn Nhân không để ở trong lòng, cô hiện tại tương đối để ý đến người họ ‘đỗ’ này.

Có bao nhiêu họ như vậy anh không chọn, lại cố tình chọn cho cô một dòng họ nghe đến lại có nghĩa khác như vậy, trong tiềm thức cô cảm thấy không đơn giản như vậy.

Tuy rằng cô là con gái, nhưng từ nhỏ những người chơi cùng bên cạnh cô đều là các bạn nam ở trụ sở lớn của bộ đội, ông bà nội, bố và anh trai cô đều ở bộ đội, có thể đều có liên quan đến nghề nghiệp của người nhà, khi những đứa trẻ ở nhà trẻ còn đang xem tiểu ma tiên blah blah, thì cô lại xem các loại phim trinh thám và phim phá án, đặc biệt thích kịch Hong Kong, muốn ngừng mà không được.

Mà con người Úc Chiến này, cô lại hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cô tin tưởng cảnh sát nhân dân.

Đặc biệt là vào những thời điểm đặc thù, mỗi một câu nói của anh đều có thể là truyền lại tin tức cho cô.

Giờ phút này đầu óc Hàn Nhân xoay chuyển nhanh chóng, cô tin tưởng vào cảm giác đầu tiên của mình, đặc biệt kết hợp với đủ loại biểu hiện của Vương Tuấn Lực vừa rồi, cô chắc chắn anh truyền lại chính là ý nghĩa của ‘độc’.

Vương Tuấn Lực hút thuốc phiện.

Mặc dù cuối cùng phát hiện bản thân mình đã hiểu sai, cô đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất, cũng không có chỗ xấu xa gì đối với cảnh sát.

Cô nhìn về phía Úc Chiến, chớp chớp mắt với anh.

Mà Úc Chiến lại nhíu nhíu mày không thể tra, anh không biết cô gái này đã rõ vài phần, nhưng thấy cô vừa rồi nháy mắt mơ màng, phỏng chừng không có có hiểu ý của anh.

Hàn Nhân cảm thấy loại truyền tin không tiếng động này quá khó khăn, đặc biệt là cô và chủ xe Phaeton còn không ăn ý, trong lòng cô thật sự khóc không ra nước mắt.

Khóe miệng vẫn duy trì cung độ mỉm cười, lấy di động ra, cười tươi thản nhiên nhìn về phía Vương Tuấn Lực: “Anh Vương, không phải Nha trong nha đầu, là cái này.”

Cô nhanh chóng gõ ra một cái tên, rồi chuyển màn hình cho Vương Tuấn Lực xem.

Vương Tuấn Lực nhìn thấy liền gật đầu cười, “Tên đẹp.”

Hàn Nhân cũng cười cười, quay đầu đính chính lại lời nói vừa rồi của Úc Chiến: “Anh phát âm không chuẩn, là Nhã trong từ văn nhã.”

Sau đó, cô lại vô tư đưa anh nhìn tên trên di động của mình.

Vương Tuấn Lực không chú ý tới, khi Hàn Nhân thu lại di động đã nhanh chóng gõ một chữ.

Từ ‘độc” trên di động Úc Chiến hiển nhiên là thấy được, anh bình tĩnh nhìn về phía Hàn Nhân, khẽ cười một tiếng xem như đáp lại.

Có thể, so với trong tưởng tượng của anh phải hiểu được tùy cơ ứng biến, linh hoạt nhiều, thật là xem thường cô rồi.

“Em gái, em nhận biết chữ không ít.” Vương Tuấn Lực hút thuốc, là một câu nói vô tâm, nhưng Hàn Nhân và Úc Chiến đều có chút cảnh giác.

Hàn Nhân cố gắng để bản thân mình giữ nguyên bình tĩnh, cô làm nũng với Vương Tuấn Lực, “Xem anh Vương nói kìa, quen tay hay việc sao, lại còn tiểu học tốt xấu gì cũng được học ghép vần, nếu ngay cả năng lực viết chữ nhận biết chữ mà cô cũng không có, sao có thể không biết xấu hổ nhờ anh Vương giới thiệu công việc cho em chứ.”

Một câu nói nũng nịu này cũng khiến hồn vía Vương Tuấn Lực bay lên mây, anh liên tục gật đầu: “Em gái nói phải.”

Sau khi xác định chuyện hút thuốc phiện này, thần kinh của Hàn Nhân rất căng thẳng, nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của chuyến đi này.

Vương Tuấn Lực rất kín miệng, cho dù Úc Chiến có dò hỏi như thế nào về tính chất công việc trong lần ứng tuyển này thì anh ta cũng chỉ nói sơ qua, càng dò hỏi, anh ta lại càng mượn cớ nói sau khi nhận việc tham gia huấn luyện là có thể biết liền.

Anh ta rất cẩn thận, thậm chí còn muốn lấy bản photo chứng minh thư của Úc Chiến, nói là yêu cầu của nhân sự công ty.

Úc Chiến sớm đã chuẩn bị rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều liền đưa qua.

Hàn Nhân quét mắt, tuy rằng người là người này của anh, nhưng tên, số chứng minh thư, địa chỉ gia đình gì đó thì vừa nhìn đã thấy vớ vẩn rồi.

Chỉnh sửa đến mức rất giống như vậy rồi.

Vương Tuấn Lực nhận lấy rồi cất vào túi công văn, thuận miệng hỏi Úc Chiến: “Tuổi cậu không lớn, sao lại không tìm một công việc nhẹ nhàng mà làm? Cuộc sống chạy đường dài để lấy hàng này không chỉ mệt, mà lái xe buổi tối còn nguy hiểm nữa.”

Úc Chiến thở dài, vẻ mặt u sầu, “Công việc nhẹ nhàng thì tiền lương lại thấp, muốn kiếm nhiều tiền một chút.”

Anh dừng một chút, nghiêm trang nói: “Em với người vợ này đã kết hôn được hai ba năm rồi, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh gì, hai người cũng làm kiểm tra các kiểu rồi, tất cả vẫn rất bình thường. Hiện tại y học tuy rằng đã phát triển, thụ tinh trong ống nghiệm cũng mất không ít tiền, cái này không phải vì muốn có một đứa con trai sao, tuổi trẻ, vất vả một chút cũng không có vấn đề gì.”

Hàn Nhân:......

Cô ngồi ở bên cạnh, khóe miệng đều nhanh chóng kéo dài ra.

‘Cô vợ này’ là có ý gì nhỉ?? Chỉ cô sao?

Còn nữa, bụng vẫn luôn không có động tĩnh gì? Còn kiểm tra đều bình thường? Những lời nói này tuy là nói trong lòng nhưng người ngoài nghe thấy sẽ cảm thấy người đàn ông này bản thân không tốt!

Mới đầu cô còn chưa rõ ràng về những lời này của Úc Chiến muốn ám chỉ cái gì, nhưng khi nhìn thấy Vương Tuấn Lực nhìn chằm chằm cô thì trong mắt không hề che giấu những suy nghĩ nhỏ này, cô lập tức giải thích trong bế tắc.

Ồ, cô hiểu rồi.

Hoá ra, đây là lấy cô ra để dụ con sói?!

Anh đã hy sinh rất nhiều cho vụ án, anh cũng không ngần ngại để cho người khác hiểu lầm mình!

Tuy rằng trong lòng đang chửi thầm, nhưng Hàn Nhân nghĩ lại cũng phối hợp nhiệt tình, con mắt vốn trong trẻo của cô khi nhắc tới chuyện này, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm mà với mức độ mắt thường cũng có thể thấy được, thậm chí vành mắt đều đỏ lên, cô cắn môi, có chút uẩn khúc nhìn Úc Chiến lên án: “Anh cho rằng em đồng ý sao? Em cũng rất muốn có một đứa con, nhưng vẫn không mang thai được, em cũng đâu có cách nào khác?!”

Tuy rằng biết giờ phút này là cô đang diễn, nhưng Úc Chiến nhìn thấy hai tròng mắt mông lung của cô, trong lòng vẫn xẹt qua một tia cảm xúc khác thường.

Hàn Nhân bĩu môi, nói xong lời cuối cùng, cô còn có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng oán giận: “Còn không phải bởi vì anh không được!”

Úc Chiến:......

Huyệt Thái Dương của anh nhảy lên, nhìn cô một cách sâu sắc.

Anh không nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi cũng chỉ là muốn thông qua cái này đề tài, để Vương Tuấn Lực đưa ra đề nghị ‘nhận con nuôi’.

Giờ phút này tất cả tâm tư của Vương Tuấn Lực đều đặt vào câu chuyện người phụ nữ trước mặt đang oán giận người đàn ông của mình không được chuyện này, căn bản không phát hiện đáy mắt Úc Chiến đang thay đổi, hai con mắt của anh dường như dính ở trên người Hàn Nhân, nhưng lo lắng cho ‘chồng’ cô ở đây, ánh mắt thất thường dù vô tình hay cố ý dừng ở trước ngực cô.

Nhất thời du͙© vọиɠ tràn ngập con người anh ta, anh ta thả lỏng cảnh giác, chủ động hỏi: “Có nghĩ đến việc nhận nuôi con hay không?”

“Muốn chứ, nhưng vẫn chưa hiểu về vấn đề ở phương diện này.” Vẻ mặt Hàn Nhân đau khổ, miễn cưỡng mỉm cười, “Thật sự không được, cũng chỉ có thể nhận nuôi một đứa.”

Hàn Nhân thấy con cá chủ động cắn câu, cô khẽ đá chân của Úc Chiến ở dưới gầm bàn.

Úc Chiến tựa như không nhận được tín hiệu của cô, có mắt không tròng.

Hàn Nhân: “Anh Vương, anh xem công việc này......”

“Nói hay.” Vương Tuấn Lực càng nhìn người phụ nữ nhỏ trước mắt này trong lòng càng thêm ngứa ngáy, anh ta nhìn thẳng vào Hàn Nhân, dư quang lại quét về phía Úc Chiến, hình như có điều băn khoăn, muốn nói nhưng lại thôi.

Hàn Nhân sao lại không hiểu, Vương Tuấn Lực này cảm thấy ‘chồng’ cô ở đây nên có một số việc không dễ mở lời.

Cô lại đá đá Úc Chiến dưới gầm bàn.

Giả bộ cái gì chứ, cô cũng không tin anh không nhận ra ý tứ của Vương Tuấn Lực, vừa rồi còn lấy cô ra dụ sói, giờ sói sắp chui vào lưới rồi, anh lại không chịu phối hợp.

Hàn Nhân cảm thấy đây là thời cơ tuyệt vời để thăm dò những đứa trẻ bị mất tích, nhưng Úc Chiến ở đây thì Vương Tuấn Lực sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Vì thế, cô cười với vẻ đầy mê hoặc với Vương Tuấn Lực, rồi đột nhiên lại quay sang nói với Úc Chiến: “Chồng ơi, em muốn ăn bánh kem ở cửa hàng phía trước, anh đi mua giúp em đi?”

Úc Chiến bình thản nhìn về phía cô, vẫn luôn dùng ngôn ngữ địa phương trả lời: “Đắt như vậy thì có cái gì ngon chứ, thật biết lãng phí tiền.”

Hàn Nhân:......

Đôi mắt cô đều trợn tròn lên, nhìn anh với thái độ ‘Em rất muốn ăn’.

Lúc này Vương Tuấn Lực lên tiếng, “Muốn ăn cái gì thì mua, tiểu Lý, phụ nữ là để yêu chiều, một cái bánh kem thôi mà, thật sự không được, tôi bỏ tiền ra.”

“Đúng vậy, vẫn là anh Vương thấu hiểu lòng người.” Khi nói những lời này, Hàn Nhân quả thật cũng thấy chính bản thân mình cũng rất ghê tởm, nhưng không có cách nào cả, cô đã nhận việc này từ chủ xe Phaeton thì phải cố gắng làm nó thật tốt.

Úc Chiến không biết suy nghĩ cái gì, Hàn Nhân cảm thấy anh lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh như khi mới gặp, cô nhất thời thất thần, nghe thấy anh đột nhiên hỏi lại: “Thật sự muốn ăn sao?”

Cô gật gật đầu, “Ăn.”

Anh từng nói, nhà ăn có thường phục, cho nên mặc dù anh không đây, cô cũng cảm thấy bản thân mình cũng sẽ không gặp vấn đề gì nguy hiểm.

Thái độ của cô kiên quyết, Úc Chiến cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, sau đó đứng dậy, “Em nói chuyện với giám đốc Vương đi, nhớ rõ những lời anh nói đó, đừng để mất mặt.”

Hàn Nhân:......

Thấy anh rời đi, Hàn Nhân xấu hổ cười, “Anh Vương, em không biết nói chuyện, có gì nói sai anh đừng để ý nhé.”

Lúc này tâm trạng của Vương Tuấn Lực hoàn toàn thả lỏng, thậm chí có chút mừng thầm, hồn cũng bị Hàn Nhân câu đi hơn nửa, anh cười lắc đầu, thì tay heo ra tính định đặt lên bàn tay nhỏ để sờ Hàn Nhân, trên mặt mở nụ cười, vẻ mặt tiếc nuối: “Ôi, người đàn ông không còn dùng được, đáng tiếc em lớn lên xinh đẹp như vậy.”

Có lẽ là bị chọc trúng chỗ đau, đôi mắt Hàn Nhân rất nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù mờ mịt, bộ dáng vô cùng đáng thương, điều đó càng khiến Vương Tuấn Lực nắm chặt tay cô, vội vàng an ủi: “Em gái, đừng khóc, có chuyện gì khó xử em nói anh Vương nghe, anh Vương sẽ giúp em.”

Hàn Nhân khụt khịt hai tiếng, làm bộ gạt nước mắt để thoát khỏi tay anh ta, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cô khóc lóc kể lể: “Anh Vương, anh không biết, từ khi gả cho anh ta, anh ta căn bản là......”

Cô dường như ý thức được cái gì đó không ổn, muốn nói lại thôi, rồi thở dài.

“...... Như thế nào?” Trái tim Vương Tuấn Lực hoàn toàn bị người phụ nữ này thâu tóm , anh ta hạ giọng, hỏi: “Anh ta thật sự không được sao?”

“Cũng không phải.” Trên mặt Hàn Nhân có chút ngượng ngùng, đôi mắt cũng không dám nhìn Vương Tuấn Lực, xấu hổ nói lí nhí: “Chính là...... Không kéo dài.”

Cô cảm thấy bản thân mình đã rất nhỏ tiếng, nhưng thật tình cờ, Phạm Kiến Minh đang ngồi ở chiếc bàn chéo phía sau cô.

Tuy rằng khi tiểu minh tinh này và đội trưởng của bọn họ cùng nhau xuất hiện ở quán ăn, Phạm Kiến Minh vẫn kinh ngạc và tò mò, nhưng với nhiệm vụ trong người, cho dù cậu có một trăm cái tò mò cũng không dám dễ dàng để bại lộ, chỉ có thể kìm nén trong lòng hoang mà yên tĩnh quan sát thay đổi.

Đồng thời cũng may mắn Trình Soái không có mặt tại hiện trường, bằng không khi nhìn thấy nữ thần của mình, cậu ta chắc chắn sẽ phản ứng quá mức kích động, khẳng định sẽ làm người khác nghi ngờ.

Bởi vì khoảng cách gần nên đoạn đối thoại vừa rồi, cậu tự nhiên nghe không thiếu một chữ, khách quan bình luận, sự dũng cảm không ngại nguy hiểm cùng với kỹ thuật diễn tự nhiên của tiểu minh tinh này thật sự là dàn diễn viên giỏi khiến cậu ta khâm phục.

Chỉ là cậu nghe thấy đoạn sau, thiếu chút nữa xấu hổ.

Không kéo dài?

Đội trưởng Úc của bọn họ, không kéo dài?

Trà trong miệng Phạm Kiến Minh thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, tuy rằng biết những lời này là lừa dối, nhưng một cô gái nhỏ mà lời nào cũng dám thay đổi.

Cậu đã tưởng tượng ra, nếu đội trưởng nghe được những lời này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Phạm Kiến Minh cũng bắt đầu cảm thấy tiểu minh tinh này rất thú vị, đáng để hâm mộ.

Hàn Nhân khóc đến mức tôi nhìn thấy cũng đáng thương, Vương Tuấn Lực cảm giác trái tim mình tan nát bởi tiếng khóc của người đẹp, hận là không thể ôm cô vào trong lòng được.

“Em gái đừng khóc.” Vương Tuấn Lực đưa qua cho cô một tờ giấy ăn, nhân cơ hội sờ soạng lên tay của Hàn Nhân một chút, vẻ mặt mộng mị nhìn cô, “Chỉ cần em muốn, anh sẽ tìm cho em một ông chồng có thể làm được việc.”

Hàn Nhân ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn, lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em chỉ là muốn có một đứa con để làm bạn, anh Vương vừa nói nhận con nuôi, em có thể suy xét một chút.”

Vương Tuấn Lực: “Nhận con nuôi cũng yêu cầu không ít tiền đâu.”

Hàn Nhân: “Chúng em có tích góp được một chút, không nhiều lắm, hai mươi vạn đủ không? Tuy rằng em không có văn hóa gì, nhưng em biết nuôi con trong ống nghiệm rất khó, không bằng lấy tiền này nhận nuôi một đứa trẻ thì hơn.”

Vương Tuấn Lực nghe thấy con số này, hai mắt đều sáng lên, “Hai mươi vạn sao?”

Hàn Nhân làm bộ không hiểu, “Sao...... Như thế nào? Không đủ sao? Chính là, chúng em chỉ có nhiều như vậy thôi.”

“Có lẽ là đủ.” Vương Tuấn Lực hỏi: “Chồng em có thể đồng ý sao?”

“Có thể, không có con cái anh ấy vẫn luôn rất tự trách, ngày thường anh ấy cũng coi như làm đau em, nhưng khi em làm nũng thì không có vấn đề.”

Vương Tuấn Lực tham lam nhìn chằm chằm Hàn Nhân: “Em mà làm nũng lên, thật sự không có người con trai nào có thể chống đỡ được.”

Hàn Nhân ngượng ngùng cụp mắt xuống, “Anh Vương lại giễu cợt em rồi.”

Cô chủ động rót trà cho Vương Tuấn Lực, “Anh, em không hiểu hình thức nhận nuôi thế nào, anh có thể nói qua cho em không?”

Vương Tuấn Lực: “Kỳ thật cũng không khó như vậy, viện phúc lợi bên này rất nhiều, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đi đúng lưu trình chính quy thì rất dễ dàng.”

Hàn Nhân khó hiểu: “Lưu trình có khi nào rất phiền phức hay không?”

“Thủ tục chắc chắn là phải đi làm một chuyến, đơn giản là tốn chút thời gian và tinh lực thôi.”

Cô nhìn thấy Vương Tuấn Lực rút ra một điếu thuốc muốn châm lửa, vội vàng cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh châm giúp anh ta, nhếch môi cười với anh, rồi lại buồn rầu: “Ôi, hiện tại chúng em thiếu chính là thời gian và tinh lực.”

Cô: “Anh quen biết rộng rãi, chắc hẳn có quen biết với người ở viện phúc lợi chứ? Anh có thể giúp đỡ em một chút được không.”

Vương Tuấn Lực vô cùng thích bộ dạng nhờ vả này của cô, anh ta hút điếu thuốc rồi chậm rãi nhả khói ra trước mặt cô, “Em gái nhờ anh hỗ trợ, không có lý do gì từ chối cả.”

Khói thuốc sặc sụa xông thẳng vào mặt cô, Hàn Nhân nín thở, thậm chí còn khẽ rụt người lại.

Khối thuốc của anh ta chắc hẳn có độc, tránh xa một chút thì tốt hơn.

Hàn Nhân tha thiết nhìn anh ta, nghe anh ta rồi lại nói: “Thật sự nếu có người quen, có thể cho em gái miễn đi mấy lưu trình thủ tục, một tay giao tiền một tay giao người không.”

“Thật sự sao? Vậy thì thật sự tốt quá, cảm ơn anh.” Cô thoạt nhìn thì thật sự cao hứng, có chút cấp bách: “Em muốn nhanh chóng được ôm con, tiền khi quay về em sẽ nhanh chóng chuẩn bị, anh xem, em đến đâu nhận được?”

Vương Tuấn Lực: “Không thể sốt ruột, việc này để anh sắp xếp đã.”

Hàn Nhân rõ ràng thật sự có chút sốt sắng, “Còn phải sắp xếp sao?”

“Đúng vậy, mọi người muốn nhận con giống các em rất nhiều.” Vương Tuấn Lực lộ ra: “Nơi này có một thị trấn Quan Thưởng, em biết không? Xung quanh Liên Ngô Thôn bên dưới đều là núi, kinh tế cũng lạc hậu, người trẻ tuổi mới kết hôn cũng đều không muốn chính mình mang thai sinh con, làm chậm trễ công việc kiếm tiền, có điểm tích góp đường như đều thông qua nhận nuôi con.”

Hàn Nhân có chút khϊếp sợ: “Thị trấn Quan Thưởng, Liên Ngô thôn?”

Vương Tuấn Lực: “Không chỉ vậy, hiện tại người trẻ tuổi ở mấy thôn chung quanh cũng bắt đầu noi theo, người có thể sinh hay không thể sinh đều muốn nhận con nuôi.”

Tuy rằng ngay từ đầu đã xác định rõ mục đích, nhưng bỗng dưng chính tai nghe được như vậy, cô vẫn có chút không thể tiếp nhận được.

“Vậy, như cầu nhiều như vậy thì cung không đủ cầu rồi.”

Vương Tuấn Lực liếc mắt nhìn cô một cái, “Cái này không phải là điều mà em phải nhọc lòng, em chỉ cần lo chuẩn bị tốt tiền nhận trẻ con là được.”

Anh ta hỏi: “Muốn con bao nhiêu tuổi? Nam hay là nữ?”

Giờ phút này Hàn Nhân nghe vậy thật sự cười không nổi, máy móc trả lời: “Càng nhỏ càng tốt.”

“Nhỏ nhất cũng phải đầy tháng, có điều càng nhỏ tuổi càng quý, bởi vì không có ký ức, nuôi lớn không lo lắng việc bỏ đi, mà lớn thì khó nói.”

Cô miễn cưỡng cười một trận, trong đầu ong ong lên một tràng, muốn nói cái gì, nhưng yết hầu như lại như bị người khác nắm lấy, không phát ra âm thanh.

Đứa trẻ vừa mới tròn tháng, sao bọn họ có thể bỏ đi chứ?

Hàn Nhân cảm thấy bọn họ căn bản không có tâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng: Em sao cái gì cũng dám nói vậy.

Bảo Bảo: Thì cho phép anh lấy tôi ra làm mồi nhử?

Phạm Kiến Minh: Chị dâu nhỏ, trong túi chị có mấy nghe lén.