“Không đánh vào mặt làm sao em chừa được. Lúc trước nếu em nghe An Nhiên đi tìm người xem…” Nói đến đây, Lâm Phong đột nhiên ngừng bặt. Biểu hiện lạ lùng của Lâm Phong khiến Lâm Tuấn chú ý, nhìn theo hướng anh trai đang nhìn, ánh mắt cậu ta chạm phải tấm lưng mỏng của An Nhiên. Sắc mặt An Nhiên trắng bệch, thần sắc cứng đờ nhìn chăm chăm về phía phòng tắm, ánh mắt cậu hoảng sợ như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khϊếp. “Anh hai, anh ta nhìn gì vậy?” Biểu hiện của An Nhiên khiến Lâm Tuấn cảm thấy bất an, nếu đêm hôm trước cậu ta còn đinh ninh mình bị mộng du, thì lần này đi đến tận đây, lại còn tự làm mình bị thương và tấn công Lâm Phong bằng mảnh kính, cậu ta không dám chắc nữa. Nếu đêm trước Lâm Tuấn còn dè bỉu coi thường lời nói của An Nhiên, giờ đã tin đến bảy tám phần.
Lâm Phong không trả lời được câu hỏi của Lâm Tuấn, vì trong mắt cậu, căn phòng tắm có dấu vết như bị cháy kia chẳng có gì cả. Nhưng ánh mắt sợ hãi của An Nhiên tuyệt đối không phải giả vờ, rõ ràng cậu đang nhìn thấy thứ gì đó mà hai anh em Lâm Phong không nhìn thấy, mà còn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ! An Nhiên không nhận thấy sự nghi hoặc của anh em nhà họ Lâm, lúc này đầu óc cậu đã bị cảnh tượng rùng rợn trước mắt giữ chặt. Khi hồn ma nữ bị Lâm Phong đánh ra khỏi cơ thể Lâm Tuấn, ánh mắt của An Nhiên không rời được mà tiếp tục nhìn theo hướng hồn ma biến mất, cậu liền nhìn thấy một bóng người trong phòng tắm đang giơ lên chiếc dao dài. Một cảnh tượng quen thuộc, chính là cảnh tưởng phản chiếu trên cửa kính ở phòng trọ cũ của Lâm Tuấn. Vì đã có kinh nghiệm, nên khi nhìn thấy hình ảnh mà khoa học không thể giải thích nối ấy, An Nhiên không quá bất ngờ, nhưng cậu không hiểu màn tái hiện lại vụ án kia rốt cuộc có nghĩa gì. Là ký ức trong không gian? Hay là nỗi oán hận của người đã khuất?
Thi thể người phụ nữ đã bị chặt đứt hai cánh tay và có dấu vết bị cháy được đặt trong bồn tắm, An Nhiên nhìn một lúc mới nhận ra nạn nhân chính là hồn ma nữ cậu đã nhìn thấy ở công viên đêm qua. Không có quần áo che chắn, những vết thương trên người thi thể càng đáng sợ hơn. An Nhiên từ nhỏ đã sợ máu, nhìn thấy những vết thương kia khiến cậu vô cùng khó chịu. Thực sự rất khó tưởng tượng một người biến chất, tàn nhẫn đến mức nào mới có thể ra tay độc ác tới vậy, lại còn là với một người đã quen biết nhiều năm? Cảnh tượng trước mắt giống như phần tiếp diễn của những gì đã nhìn thấy lúc trước, rất nhanh, một cảnh chặt xác đẫm máu, tàn bạo và biến chất diễn ra hoàn chỉnh trước mắt An Nhiên.