Lâm Phong không nhiều lời, dù bị từ chối cũng không tỏ ra tức giận, anh ta chỉ giơ nắm đấm lên lạnh lùng nói: “Biết đây là cái gì không?” “…” “Cậu muốn tự đi theo tôi, hay để tôi đánh ngất rồi lôi đi?” “Hả… Tôi tự đi được rồi, hãy… hãy cho tôi đi cùng anh!” Thấy An Nhiên biết điều, Lâm Phong gật đầu hài lòng và hạ nắm đấm xuống. An Nhiên đi theo sau Lâm Phong đầy miễn cưỡng, cậu thực muốn vả bản thân mình hai cái bạt tai. Ngay từ đầu ai kêu đi quản chuyện bao đồng? Giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi! An Nhiên chán nản nhìn lưng của Lâm Phong, so sánh sức vóc của hai người rồi chỉ biết thở dài bất lực. Cái xã hội này, quả nhiên nắm đấm to chính là đạo lý…
Nơi xảy ra vụ án chiên xác người nằm ở phòng B5 tầng 16 tòa nhà B, chính là tầng phía dưới căn hộ mà Lâm Tuấn thuê. Sau khi xảy ra vụ án mạng, căn hộ này trở nên nổi tiếng và bị bỏ trống đến tận bây giờ. Không biết có phải do tâm lý hay không, An Nhiên cứ thấy toàn bộ tầng này khiến người ta có cảm giác tử khí rất nồng đậm.
Vừa bước ra khỏi thang máy, An Nhiên tức thì cảm thấy xung quanh u ám khác thường. Tuy bóng đèn vẫn sáng, nhưng hành lang lại rất tối tăm, cảm giác như ngay cả bóng đèn cũng không chiếu sáng nổi. Hai người nhanh chóng tới căn phòng xảy ra sự kiện năm nào. Lâm Phong xem xét một hồi, phát hiện cánh cửa đúng ra phải khóa chặt lại không hề được khóa, điều này càng làm tăng khả năng Lâm Tuấn có thể ở bên trong. Khoảnh khắc Lâm Phong đẩy cánh cửa ra một bóng người từ sau cánh cửa xồ đến. Lâm Phong nheo đôi mắt sắc lẹm, nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang cầm hung khí của đối phương trong tiếng hét sợ hãi của An Nhiên, cẳng chân dài quét qua mắt cá chân đối phương, khiến kẻ đánh lén mất thăng bằng lộn một cú trên không đẹp mắt rồi ngã uỵch xuống đất. Tiếng hét của An Nhiên ngừng lại, thay vào đó là ánh mắt đầy sự sùng bái. Quả nhiên là cao thủ! Ngầu quá! Nhưng An Nhiên không biết, nếu Lâm Phong không nhanh mắt nhìn rõ diện mạo của đối phương trước khi ra tay, sức mạnh khi hạ thủ sẽ không chỉ ở mức đó! Ít nhất tên đánh lén cũng phải gãy một, hai cái xương sườn.
Lâm Phong mặc kệ ánh mắt sùng bái của An Nhiên, anh ta nhíu mày nhìn kẻ đánh lén bị ngã một cú không hề nhẹ, nói: “Tuấn, em làm gì vậy!?” “Hả! Đó là Lâm Tuấn!?” Lúc này An Nhiên mới nhìn rõ mặt của đối phương, ngạc nhiên trước dáng vẻ nhếch nhác của cậu ta.