Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ

Quyển 1 - Chương 7.3: Bạn cùng phòng giá đáo

Sau khi hoàn tất công việc, hung thủ đến chợ làm công việc nấu ăn như thường ngày, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn mạo danh nạn nhân viết thư cho chồng. Nhưng ông chồng nhận ra nét chữ trong bức thư không phải của vợ mình nên đã đi báo cảnh sát. Sau đó, một cặp vợ chồng phát hiện ra những bộ phận cơ thể bị vứt ở công viên, từ đó vụ án mạng ghê rợn này mới bắt đầu được hé lộ. An Nhiên nhớ, hung thủ của vụ án này không bị kết tội mưu sát mà chỉ bị kết tội ngộ sát, cuối cùng chỉ phải ngồi tù sáu năm, đến nay đã hết hạn tù và được thả.

Nghe đồn vì hung thủ bị kết án quá nhẹ, khiến nạn nhân oan khuất không thể siêu thoát, vẫn luôn quanh quẩn nơi hiện trường vụ án, trong quận cũng nhiều lần nghe thấy tiếng của ma quỷ. Cư dân sống tại Đại Bộ không ai lạ gì với vụ án này. Vì thế vừa nhìn thấy cảnh tượng khác thường ấy, An Nhiên lập tức hồi tưởng đến vụ án chiên xác người rùng rợn. “Lẽ nào căn phòng Lâm Tuấn thuê lại chính là căn nhà ma xảy ra vụ án chặt xác năm nào?” An Nhiên vừa nghĩ đến mức độ tàn nhẫn của vụ án liền lập tức nổi da gà. Lâm Phong nói: “Không đâu, đã có ghi chép về căn nhà ma đó, có thể tìm dễ dàng trên mạng. Tuấn chắc phải lên mạng xem qua rồi mới quyết định thuê. Nếu là căn nhà ma ấy, dù có rẻ thế nào nó cũng không thuê đâu.” Nói rồi, Lâm Phong rút điện thoại, mở mạng tìm kiếm thông tin liên quan. Tuy nhiên, vụ án đã xảy ra nhiều năm trước nhiều tình tiết đã bị đưa vào quên lãng.

“Địa chỉ vụ án chiên xác người Plover Cove…” Nghe Lâm Phong nhẩm đọc, An Nhiên bỗng có dự cảm không lành liền nói: “Ơ… anh Phong, anh tìm địa chỉ hiện trường vụ án đó làm gì vậy?” Lâm Phong nói một cách thản nhiên: “Dù sao chúng ta đã đến đây rồi, tiện đường qua đó xem sao!” “Cái… cái gì!? Anh Phong muốn qua đó sao?” An Nhiên trợn tròn mắt, sợ đến nỗi nói năng lắp bắp. Lâm Phong nghe vậy liền chỉnh: “Không phải ‘tôi’, mà là ‘chúng ta’ mới đúng, cậu đi cùng tôi đi!” “Không không không không! Anh Phong, anh tha cho tôi đi! Tôi ở dưới lầu chờ anh được không?” An Nhiên lắc đầu lia lịa.

An Nhiên vốn tốt tính, dễ mềm lòng, nhưng dù muốn giúp người cũng phải đảm bảo sự an toàn của bản thân trước đã. Cậu chẳng phải là Thánh mẫu gì, không thể đột nhập vào nơi xảy ra án mạng một cách ngớ ngẩn như vậy. Huống hồ, ban nãy còn mới nhìn thấy cảnh tượng chặt xác kỳ lạ kia nữa!