Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 44: Lấy thân báo đáp

“Cảm ơn.” Cô gái nhỏ xinh đứng ở trước mặt cúi đầu nói lời cảm ơn.

Người đàn ông thong thả để máy sấy về lại chỗ cũ, sau đó giống như một ngọn núi lớn đứng chắn trước mặt Lan Tâm.

“Đêm nay cô cảm ơn tôi không dưới mười lần.” Hắn cúi xuống nhìn chú đà điểu vẫn luôn rũ đầu trước mắt, trầm thấp cười ra tiếng.

“Cô cảm ơn tôi chỉ bằng lời nói thôi sao?”

Hơi thở của người đàn ông tới gần, cảm giác áp bách càng lúc càng lớn.

Cô thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.

Lan Tâm cúi đầu càng thấp, vành tai đỏ ửng như muốn xuất huyết, nhỏ giọng nói gì đó.

Người đàn ông nghe không rõ, cho nên cúi xuống kề sát bên tai cô, bàn tay cực nóng không dấu vết xoa nắn vòng eo mạn diệu, như muốn khảm người đối diện vào trong ngực mình.

Lan Tâm dường như không để ý đến động tác của hắn, vẫn nhỏ giọng nói gì đó như cũ. Thịnh Nghiêm Minh lúc này đã nghe rõ, tiếng cười phát ra càng thêm vang dội.

Cô gái trong lòng ngực nhút nhát sợ sệt, hai mắt chỉ dám nhìn mặt đất, “Tôi… tôi có thể đưa tiền cho ngài, tiền thuốc, tiền xe và cả phí dừng chân đêm nay, tôi đều có thể trả cho ngài gấp đôi.”

“Tôi biết ngài không hề xem trọng chút tiền ấy, nhưng đó là toàn bộ của tôi rồi.” Giọng nói của cô run rẩy, thậm chí còn mang theo một chút tự ti.

Hắn có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.

“Tôi không thiếu tiền.” Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Lan Tâm cắn chặt môi dưới, “Vậy... ngài muốn tôi phải làm gì đây?”

Hắn vươn tay nâng cằm Lan Tâm lên, ngón tay khẽ vuốt môi đỏ, ngăn lại hành vi tự ngược của cô.

Cánh tay đặt trên eo cô siết chặt, kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau, nhiệt độ nóng rực trên cơ thể hắn dường như muốn đốt cháy quần áo trên người cô.

Lan Tâm thẹn thùng đẩy khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông ra, lại phát hiện có đẩy như thế nào cũng đều vô dụng, lần đầu tiên tiếp xúc với người khác phái khiến cô có chút không được tự nhiên.

“Ngài… ngài muốn làm gì? Có chuyện gì cứ nói, đừng làm như thế! Ngài muốn bao nhiều tiền, tôi đều có thể trả lại cho ngài.” Nói vừa dứt câu, cô gái đã sợ đến mức khóc nức nở.

“Tiền? Cô có biết thời gian đêm nay, cô không thể trả hết nhiều tiền như vậy hay không. Cô có từng nghe qua câu này chưa…” Trong lời nói của hắn chứa đầy sự mê hoặc.

Hốc mắt cô gái rưng rưng, ngây thơ nhìn hắn, tựa hồ không hiểu hắn muốn nói gì.

“Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, chỉ có thể...”

“Lấy thân báo đáp.” Người đàn ông nhẹ nói bên tai cô, nhưng ý tứ lại giống như sấm sét giữa trời quang.