“Không… không thể!” Cô gái hệt như một con thỏ nhỏ bị kinh hách, vội vàng né tránh, nhưng lại không thể thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông.
“Tại sao không thể? Cô có bạn trai rồi ư?” Người đàn ông tiếp tục đặt câu hỏi, khí nóng phả lên vành tai mẫn cảm của cô gái.
Lan Tâm hoảng loạn lắc đầu.
“Tôi cũng chưa có bạn gái? Vậy, tiểu thư mỹ lệ, em có nguyện ý trở thành bạn giường của tôi không?” Hắn bắt đầu dụ dỗ thiếu nữ đơn thuần.
“Giường… bạn giường?” Cô lắp bắp lặp lại lời người đàn ông nói.
Thịnh Nghiêm Minh cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô chăm chú, “Ừ.”
Cô gái giống như hiểu được hàm nghĩa của từ này, gương mặt đỏ bừng.
Đôi mắt của cô đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thịnh Nghiêm Minh không cho Lan Tâm cơ hội trốn tránh, tiếp tục nói bên tai cô, “Tôi có rất nhiều tiền, nhiều đến mức không thể tiêu hết. Nếu em nguyện ý ở lại bên cạnh tôi, em có thể không cần ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều vui vẻ mua sắm, tiêu tiền là một chuyện khiến người ta vui vẻ mà, em thấy sao?”
Hệt như Satan đang mê hoặc thiên sức cùng nhau trầm luân.
Thịnh Nghiêm Minh dường như quên mất một điều, cả cuộc đời này, thứ mà hắn ghét nhất chính là loại phụ nữ như thế.
Nhưng vào giờ phút này, hắn lại vui vẻ cam tâm tình nguyện đưa ra bảng giá.
Trong tiềm thức, hắn đem tất cả mọi chuyện đổ lỗi cho ham muốn chiếm hữu của mình, chẳng sợ đây chỉ là một cái đồ dỏm.
Hoặc nói cách khác, hắn quá muốn có được khuôn mặt giống với “cô ấy” đến chín phần kia.
Hắn muốn thao “cô” phát khóc, muốn “cô” tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khóc lóc xin tha dưới thân hắn, muốn “cô” ngày ngày đêm đêm tắm dưới tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn.
Chẳng sợ, người nằm dưới thân hắn không phải là “cô”.
Dù sao mấy năm gần đây, những người phụ nữ ở bên cạnh hắn, ít nhiều cũng có điểm giống “cô”.
Đáng tiếc bọn họ đều không hề giống với cô gái đang được hắn ôm trong ngực, cô giống đến mức thậm chí có thể đạt đến trình độ lấy giả tráo thật mà không ai có thể nhận ra.
Lan Tâm nhìn hắn, ngơ ngác hỏi, “Vậy… vậy tôi cần phải trả giá cái gì đây?”
Người đàn ông tươi cười khi gian kế của mình đã được thực hiện, hắn dùng dươиɠ ѵậŧ đã cứng rắn cả đêm cọ lên bụng nhỏ của cô gái qua lớp quần áo.
“Cảm nhận được không? Nó muốn làm em, muốn tiến vào bên trong huyệt nhỏ, thụ tinh cho em.”
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong hội sở tôi đã muốn, muốn em đến mức cứng rắn cả đêm, cứng đến phát đau.”
“Em có tin tưởng chuyện nhất kiến chung tình hay không? Kể từ khi nhìn thấy gương mặt này của em, tôi đã thích em rồi.”
Giọng nói của người đàn ông bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Trong lòng Lan Tâm âm thầm cười lạnh, nếu cô chỉ là một cô gái bần hàn mới ra xã hội, có lẽ đã bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ.
Chỉ sợ nhất kiến chung tình là giả, “Uyển uyển loại khanh” (1) mới là thật.
Cũng tốt, tra nam xứng với tiện nữ, cô vì tiền mới đến bên cạnh hắn, cho nên cũng thoải mái và yên tâm hơn.
Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, “Sao… sao có thể?”
Người đàn ông thừa thắng xông lên nói, “Sao lại không thể? Vậy em nghĩ tôi giúp em nhiều lần như vậy là do đâu? Em thật sự cho rằng tôi thích giúp đỡ người khác ư?”
“Cứu em một lần bên ngoài ghế lô, sau đó một đường theo em về nhà, giúp em đuổi bọn lưu manh, mang em về nhà giúp em bôi thuốc, sau đó còn thu lưu em cả đêm, em cho rằng, nơi này con chó con mèo nào cũng có thể tiến vào hay sao?”
Người đàn ông nheo mắt nói, “Em đã nằm trên giường của tôi, còn muốn chạy trốn ư?”
“Tôi… tôi…” Cô gái bị hắn nói đến á khẩu, không thể trả lời được.
“Làm người phụ nữ của tôi, em sẽ có được tất cả.” Người đàn ông dùng miệng lưỡi trơn tru dụ dỗ, không cho phép cô cự tuyệt.
Lan Tâm lúc này cực kỳ giống thỏ trắng lạc vào ổ sói, ngây ngốc mà đáp ứng hắn.
(1) Uyển uyển loại khanh: trong phim "Chân Hoàn Truyện", là một câu trong bức thư Hoàng đế Ung Chính viết gửi cho Thuần Nguyên Hoàng Hậu đã qua đời, bày tỏ tình cảm của Ung Chính với Thuần Nguyên Hoàng Hậu. Ung Chính đã sủng ái Chân Hoàn vì Chân Hoàn giống với Thuần Nguyên hoàng hậu. Uyển Uyển là nhũ danh của Thuần Nguyên Hoàng Hậu, ý của Ung Chính ở đây là dù sao Chân Hoàn vẫn là Chân Hoàn, không thể giống Thuần Nguyên Hoàng Hậu.