Vén tóc dài, mặc quần áo lên người, sau đó dùng khăn tắm của người đàn ông lau tóc, xong xuôi Lan Tâm mới đi ra khỏi phòng tắm.
Cô đứng ở trong phòng, vẻ mặt vẫn nhút nhát và sợ hãi như cũ, lên tiếng cắt ngang người đàn ông đang nhìn di động.
"Tiên sinh, ngài có máy sấy không, tôi muốn mượn dùng một chút."
Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng hắn, bộ dáng hệt như học sinh tiểu học đang mắc lỗi.
Nhưng khi người đàn ông nhìn lên, toàn bộ lực chú ý đã đặt hết lên dáng vẻ hiện tại của cô gái, thậm chí hắn còn không nghe rõ cô nói gì.
"Quá giống." Hắn lẩm bẩm nói nhỏ.
Đây là quần áo mà năm đó "cô ấy" khi tham gia yến hội, bất cẩn rơi xuống nước, hắn đã cho mượn để mặc tạm. Sau này khi hắn dọn ra khỏi nhà lớn, vẫn không quên mang theo bộ đồ này.
Vốn nghĩ sẽ không có cơ hội dùng đến.
Ai ngờ tối nay...
Thiếu nữ mặc quần áo quá cỡ, gương mặt giống với "cô ấy" năm đó đến chín phần.
Cũng là cơ thể mảnh khảnh như nhau, nhưng người trước mặt càng thêm phập phồng quyến rũ, khiến người ta lửa dục thiêu đốt.
Mái tóc chưa khô làm ướt áo choàng, có bọt nước chảy xuôi xuống dưới, đi vào nơi mà hắn không thể nhìn tới, chỉ lưu lại một vệt nước trên làn da trắng nõn.
Nghĩ đến bên dưới áo sơ mi của cô gái không hề mặc gì cả, hắn càng thêm miệng đắng lưỡi khô, dù rằng hắn đã uống một cốc nước trước khi lên lầu.
"Lại đây." Hắn thả di động xuống, vẫy tay với cô.
Trên mặt Lan Tâm tràn đầy do dự, có chút sợ hãi nhìn hắn.
Hắn "phì" cười, "Như thế nào, bây giờ mới biết sợ? Lại đây, trên tay cô có vết thương, tôi giúp cô sấy tóc. Đêm nay tôi sẽ không chạm vào cô, nếu tôi muốn làm gì cô thì đã làm từ sớm rồi."
Khuôn mặt Lan Tâm đỏ bừng, hai tay bị thương hận không thể nắm chặt, cô chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông đứng lên, trực tiếp kéo cô vào phòng để quần áo.
Lan Tâm kinh ngạc phát hiện ở đây ngoài phòng tắm còn có một căn phòng khác.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, người đàn ông kiên nhẫn giải thích nói, "Phòng tắm không thích hợp để mấy cái đồ điện này, rất dễ phát sinh sự cố."
Sau đó kéo cô ngồi lên một chiếc ghế làm bằng da thật, sau đó giúp cô chải đầu, sấy tóc.
Cơ thể Lan Tâm căng cứng, nhịn không được quay đầu nói: "Hay là để tôi tự mình sấy, như thế này làm phiền ngài quá."
Ai ngờ lại bị bàn tay của người đàn ông ấn không thể động đậy, "Ngoan." Là ngữ khí dỗ trẻ con.
Hai tay hai chân Lan Tâm khép lại, giống như học sinh tiểu học đang chuyên tâm nghe giảng bài.
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến người đàn ông phía sau nóng như lửa đốt.
Từ vị trí của hắn có thể thưởng thức phong cảnh trước ngực cô gái, đôi vυ' trắng nõn đầy đặn, sóng to gió lớn theo hô hấp của cô mà phập phồng. Nghĩ đến phía dưới Lan Tâm không hề mặc qυầи ɭóŧ, hắn thật sự rất muốn đẩy ngã cô ở trên mặt đất, không màng gì cả mà làm chết cô.
Thịnh Nghiêm Minh chỉnh chế độ gió mạnh nhất giúp cô sấy tóc, mấy ngón tay với khớp xương rõ ràng xuyên qua những sợi tóc đen nhánh sáng bóng.
"Có thể." Giọng nói vang lên từ phía sau lưng.
Lúc này, Lan Tâm cũng không hề nhàn rỗi.
Cô ỷ vào việc tầm mắt của người đàn ông không thể nhìn tới mà mở to mắt đánh giá diện tích của căn phòng chứa quần áo này.
Bên trong tám cái tủ quần áo làm bằng kính đều treo đầy quần áo của đàn ông, quầy kính ở giữa trưng bày vô số đồng hồ nam tính sáng bóng.
Cô lại một lần nữa xác định, căn phòng này trước giờ chưa từng có phụ nữ ở lại.
Sau đó lại âm thầm bồi thêm một câu...
Nhưng mà ngày mai chắc chắn sẽ có.