Thịnh Nghiêm Minh nhìn về phía Lan Tâm, Lan Tâm sợ hãi nhìn hắn nói, “Vậy… vậy không còn việc gì nữa, tiền tôi cũng không cần. Cảm ơn ngài.”
Thịnh Nghiêm Minh không hề phản hồi mà chỉ nhìn cô, nhưng lại giống như không phải nhìn cô.
“Giống… quá giống, ngay cả giọng nói cũng giống đến vậy.”
Âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được.
Về phía sau vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể đi rồi.
Sau đó, hắn vẫy tay phía sau, ý bảo gã nhị thế tổ có thể đi rồi.
Nhị thế tổ phảng phất mặt sau có quỷ giống nhau thoát đi hiện trường.
Những lời này khiến Lan Tâm như chìm vào trong sương mù, nhưng lúc này không có thời gian cho cô nghĩ nhiều.
Bởi vì người đàn ông ngồi ở đối diện đang chuyên chú nhìn cô.
“Cô tên Lan Tâm sao?“ Hắn nhìn đôi mắt của thiếu nữ hỏi.
“Dạ.” Lan Tâm nhỏ giọng trả lời, giống như đang xấu hổ vì cách một người đàn ông xa lạ quá gần.
Vẻ mặt Thịnh Nghiêm Minh phức tạp, giống như mới vừa tỉnh mộng mà thở dài.
“Tiền này cô cứ cầm lấy, tay cô bị thương rất nghiêm trọng, đừng chậm trễ chữa trị.”
Nói xong, hắn lập tức xoay người trở về phòng bao.
Trợ lý theo sát sau đó, chỉ là ở đi vào trước, thật sâu mà nhìn thoáng qua Lan Tâm.
“Cô đi xử lý miệng vết thương đi, những chuyện khác một lát nữa hãy nói.”
Giám đốc sau khi tiễn vị kia đi rồi thì quay lại, thấy mọi chuyện đã được giải quyết, ông ta từ trên cao nhìn xuống Lan Tâm nói.
Lan Tâm trầm mặc gật đầu, dùng cái tay vẫn còn lành lặn thu dọn xấp tiền trên mặt đất, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khinh miệt của giám đốc.
Loại ánh mắt này, Lan Tâm đã thấy nhiều.
Một ngày nào đó, cô sẽ khiến những kẻ này, không dám khinh thường mình nữa.
Mà người đàn ông vừa rồi, hiển nhiên chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Tay nóng rát lại đau đớn, trên mặt Lan Tâm vẫn duy trì biểu tình lạnh lẽo, nhưng nội tâm lại bốc lên một ngọn lửa nóng.
Nửa giờ sau, Thịnh Nghiêm Minh tinh thần không ổn cả đêm kết thúc trao đổi, định ra hợp đồng, sau đó lập tức ra về.
Sải bước đi về phía đường lớn, tài xế lái một chiếc Bently màu đen đã chờ ở đây khá lâu.
Trợ lý giúp hắn mở của xe, sau đó cũng tiến vào.
Khi cúi đầu thắt dây an toàn, khoé mắt trợ lý quét tới một góc nào đó trên đường lớn.
Lại nhìn ông chủ đang không biết suy nghĩ chuyện gì, hắn quyết định đánh cuộc một phen.
“Boss, ngài xem.” Nói xong thì chỉ về phía bên ngoài cửa sổ.
Thịnh Nghiêm Minh nhàn nhạt nhìn theo phương hướng trợ lý chỉ một cái, đây là lần thứ ba trong đêm hắn nhìn thấy bóng dáng cô gái kia.
Hắn cảnh cáo liếc nhìn trợ lý, nhưng cũng không bảo tài xế lái xe rời đi.
Bảo vệ hội sở tiến lên dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra hay không, lại bị trợ lý nói dăm ba câu đuổi đi.
Đừng hỏi tại sao chiếc xe kia cứ đỗ ở trước cửa hội sở mà sao bảo vệ lại không đuổi đi?
Vô nghĩa, bảng số xe 88888! Bảo vệ có mười lá gan cũng không dám xua đuổi chủ của chiếc xe này!!
Trợ lý nhìn thấy từ kính chiếu hậu, trên mặt boss nhà hắn vẫn giữ biểu tình thờ ơ, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào góc nào đó.
Mà Lan Tâm, từ khi người đàn ông lên xe, cô đã phát hiện ra hắn. Lúc này, cô sợ người đàn ông không nghe thấy, cho nên tăng lớn âm lượng.