Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 28: Cứu mỹ nhân

Thịnh Nghiêm Minh hất cằm, ý bảo đối phương giải thích tình huống một chút.

“Là… là cô ta đυ.ng trúng…” Dưới cái nhìn chăm chú của Thịnh Nghiêm Minh, gã sửa miệng.

“Là tôi không cẩn thận đυ.ng phải đồ… cô phục vụ này, tôi sai, tôi sai rồi, tôi sẽ đưa tiền thuốc men và gửi thêm một ít tiền bồi thường có được hay không?”

Nói xong, gã cũng không dám nhìn vẻ mặt của Thịnh Nghiêm Minh, một tay gã sờ soạng người mình, sau khi tìm thấy ví tiền thì lập tức ném hết tiền mặt mà mình đem theo ở trên trên mặt đất. Ở trong mắt ba người kia, hành động của hắn không khác gì đang nhục nhã Lan Tâm.

Nếu nhị thế tổ biết được bọn họ đang nghĩ gì, gã chắc chắn sẽ kêu oan, đại gia* này còn đang ở đây, hắn làm sao dám chứ? Đây không phải là do hắn bị người ta ấn không thể động đậy hay sao?

Một xấp tiền mệnh giá trăm tệ lả tả rơi trên mặt đất, rớt trước mặt cô gái.

Cô dường như vẫn chưa phát giác, chỉ ngồi ở đó im lặng rơi lệ.

Thịnh Nghiêm Minh buông tay nhị thế tổ ra, đi đến trước mặt Lan Tâm, hành vi dị thường này khiến trái tim trợ lý nhảy dựng.

Nói cách khác, tất cả hành động của Thịnh tổng đêm nay, đều vô cùng bất thường.

Ông chủ của hắn vậy mà lại ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ kia.

Nhìn một lúc lâu, Thịnh Nghiêm Minh mới chậm rãi mở miệng.

“Hắn trả cô tiền thuốc men, đừng khóc.”

Người đàn ông này rất ít khi an ủi người khác, cho nên lời nói có chút cứng nhắc.

Trợ lý nghe những lời này giống như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng kỳ lạ.

Cô gái trên mặt đất lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nâng bàn tay máu me đầm đìa lên xoa nước mắt, khiến gương mặt vốn trắng nõn lại nhem nhuốc máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Thịnh Nghiêm Minh thấy vậy thì đau lòng cực kì, dù sao đây cũng là một… gương mặt giống cô ấy.

“Cảm.. Cảm ơn ngài.”

Cô gái khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói lời cảm ơn với hắn.

“Tiền thuốc men, đủ không?” Người đàn ông cũng không biết phải làm sao bây giờ, biện pháp đầu tiên mà hắn nghĩ đến, chính là dùng tiền để giải quyết.

Lại thấy cô gái lắc đầu, “Tôi không cần tiền của anh ta.”

Lan Tâm cắn môi dưới đỏ thắm, “Anh ta đυ.ng phải tôi, còn không dám thừa nhận, đã vậy còn mắng tôi, ngài có thể bắt anh ta xin lỗi tôi không?”

“Lan Tâm, cô đang nói bậy gì đó?” Giám đốc nóng nảy, sợ hãi không biết phải giải quyết chuyện sắp xảy ra như thế nào.

Thịnh Nghiêm Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn giám đốc, khiến đối phương im re hệt như ve sầu mùa đông.

Sau đó lại nhìn tên gã thế tổ kia một cái, ý bảo hắn tự mình quyết định.

Cái liếc mắt kia khiến gã nhị thế tổ cả người phát lạnh.

Gã thực sự không hiểu, vì sao đều là bạn bè đồng trang lứa, Thịnh Nghiêm Minh mặc dù ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn gã, lại có khí thế cường đại như vậy.

“Cái đó… thật xin lỗi.” Gã ngập ngừng mở miệng, giọng nói rõ ràng truyền đến trong tai mọi người.

“Đừng nói với tôi.”

Nhị thế tổ lập tức thay đổi phương hướng.

“Thực xin lỗi!”