Editor: Julie
Beta: Ngọc Lym
"Chúng ta nguyện tôn Lý thành chủ làm Minh Chủ!"
Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, rất nhiều vị thành chủ từ trong cơn chấn động lập tức phản ứng lại, gần như hơn nửa nhao nhao hành lễ với Lý Bắc Thần bày tỏ lòng trung thành.
Đến lúc này, còn ai quan tâm đến cảm nhận của Lâm gia nữa
Đến ngay cả Liêu Trường Huy quận trưởng quận Tuần Sơn cũng hơi khom thi lễ bày tỏ thái độ với Lý Bắc Thần.
"Chư vị, chắc sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà sau đó.."
Sắc mặt Lý Bắc Thần thong dong bình tĩnh, ý cười dịu dàng nhìn rất nhiều thành chủ đang cung bái, khẽ cười nói.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng hét lớn truyền đến, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, sát ý lạnh thấu xương cắt ngang lời nói của hắn: "Thành Vĩnh An? Gϊếŧ đệ tử Ma tông ta, còn muốn làm Minh Chủ Bắc Xuyên?"
Tiếng hét lớn trùng trùng điệp điệp như từ chân trời truyền đến, lạnh thấu xương, vang vọng bốn phương tám hướng!
"Ừm?"
Ánh mắt Hoa Hùng và Hàn Cầm Hổ lạnh lẽo, ánh mắt sắc như đao, đột nhiên nhìn chếch về phía bên trái, nơi đó có một tên nam tử hắc bào đang sải bước đến với tốc độ cực nhanh.
Nam tử cười gằn khinh miệt, một bước đi mấy trượng, nhẹ nhàng giống như không có gì, như ma quỷ.
Khuôn mặt hắn cực kỳ anh tuấn, trong mắt lấp loé từng tia huyết mang nhỏ bé, không chú ý sẽ không phát hiện được, trên lưng vác ba trường kiếm đen nhánh, phong mang nội liễm.
Nhưng khí thế toàn thân tỏa ra lại vô cùng khủng bố, như một tòa Ma sơn viễn cổ mang theo sát ý lạnh lẽo, cuồn cuộn trấn áp mà đến!
Lý Bắc Thần cau mày, đây là người nào?
Gϊếŧ đệ tử Ma tông của hắn? Ma Môn?
Hoa Hùng tiến về trước một bước, ánh mắt như hàn băng ngàn năm muôn đời không tan, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử hắc bào, quát lớn: "Hãy xưng tên ra!"
Hắn cảm nhận được áp lực như núi từ trên thân người trước mắt này, mạnh hơn tên trưởng lão Độc Tàm Môn đã chết trong tay hắn rất nhiều.
Nhưng chính là như vậy lại làm cho hắn trở lên hết sức hưng phấn, chiến ý mãnh liệt, sát ý như nước thủy triều!
Chém gϊếŧ những kẻ yêu kia thì có gì thú vị chứ, chỉ có đánh chết cường giả mới có thể thể hiện Hoa Hùng hắn anh dũng!
"Hoa Hùng thành Thượng Dương? Thực lực không tồi, đáng tiếc hôm nay phải táng thây ở đây!"
Nam tử hắc bào thờ ơ lên tiếng, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, giống như một tên võ giả không thèm để ý khi đối mặt với người bình thường.
"Vậy thì nhìn xem là ai táng thân ở đây đi!"
Hoa Hùng cười gằn, tuy thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng cảm giác được áp lực sâu sắc, nhưng Hoa Hùng hắn cũng không phải kẻ yếu gì!
Ai mạnh ai yếu, so tài xem thực hư!
Nói xong, cũng lười quan tâm đến người này là ai, vung trường đao trong tay lên, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp chém xuống!
Giống như một trận gió thổi qua, bóng dáng Hoa Hùng đột nhiên vượt lên mười mấy trượng, trực tiếp xuất hiện trước mặt bóng dáng hắc bào kia, trường đao lóe lên ánh sáng đỏ lộng lẫy chói mắt, vυ't lên trời cao chém xuống!
Giống như một con mãnh hổ há miệng rít gào, ánh đao màu đỏ ngang qua không trung, khí thế cực kỳ cuồng bạo, dường như không khí cũng không chịu được, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng!
Ánh mắt bóng dáng hắc bào ngưng lại, bước chân khẽ động, thân hình lùi về phía sau, vô cùng linh hoạt, trong miệng quát khẽ: "Kiếm xuất!"
Keng!
Thanh kiếm bên trái trong ba thanh trường kiếm sau lưng hắn phát ra tiếng kiếm minh vui vẻ, vụt ra trong chớp mắt, giống như một Ma long màu đen, giương nanh múa vuốt xoay quanh trong không trung!
Từng luồng kiếm khí khủng khϊếp vờn quanh người, bóng dáng hắc bào giơ tay, nắm chặt trường kiếm quái lạ như Ma long kia, bỗng nhiên vung thẳng lên trời!
Nhất thời, kiếm quang lộng lẫy chói mắt xông lên lên trời, dày đặc Ma khí, giống như hàng vạn âm hồn cắn xé vạn vật, cướp sạch sinh cơ, ma quang khủng bố khiến cho người ta sợ hãi, trong lòng rét run.
Ầm!
Đao kiếm chạm vào nhau, huyết quang và hắc quang như phân chia trời đất, không ai nhường ai, các thành chủ đứng vây xem đều ngơ ngác lùi ra xa, nhìn cảnh tượng trong truyền thuyết trước mắt nói không nên lời.
"Chuyện này.. cái này ít nhất cũng là Tông Sư Trung Giai Tứ trọng trở lên?"
Liêu Trường Huy lẩm bẩm, với thực lực của hắn cũng không thể tránh khỏi, trong lòng kinh hoảng sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
Ầm!
Đao kiếm tách ra, Hoa Hùng bay ngược mấy trượng trong không trung, lảo đảo lùi về phía sau, rõ ràng không địch lại được nhưng sắc mặt lại càng hưng phấn, chiến ý chí điên cuồng, hắn không hề dừng lại, chân đạo lên đất lần thứ hai bay người lên phía trước, trường đao chém xuống!
Một ảo ảnh mãnh hổ bị hắn chém ra một đao, gào thét tận trời, phẫn nộ thét dài, hai mắt tỏa ra hung quang nhìn chằm chằm nam tử hắc bào, cả người tản ra tia sắc bén mạnh mẽ đánh tới!
Thiên Hổ Ma Đao!
Lông mày bóng dáng hắc bào nhíu mày, hơi bất ngờ, hắn là tồn tại Tông Sư Lục Trọng mạnh mẽ, chỉ kém một bước là có thể chạm đến Tông Sư Cao giai, đứng ở đỉnh cao của Vương triều.
Nhưng thực lực của tên nhóc trước mắt này cao lắm chỉ là Tông Sư Tứ Trọng, chịu một kiếm của hắn lại không bị thương?
"Hừ!"
Ánh mắt lạnh băng, nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trong tay dốc hết sức chém ra, nhất thời giống như từng ngôi sao rơi xuống, từng luồng ma quang đen nhánh ngưng tụ lại, vặn vẹo lượn lờ, vờn quanh trên trường kiếm, gào thét lao tới!
Kiếm quang chói mắt, cực kỳ sắc bén, dường như trước mắt mọi người xuất hiện huyễn cảnh kỳ dị sao trời rơi xuống!
Ầm ầm ầm!
Hổ Vương rêи ɾỉ giống như bị một ngôi sao nặng nề nện xuống, cả người đổ rạp, hai mắt lấp lóe hung quang không cam lòng, đột nhiên bùng nổ hóa thành từng điểm sáng màu đỏ, tản mất trong không trung.
Khuôn mặt Hoa Hùng thoáng hiên lên tia tợn, hai chân như hai cột sắt mạnh mẽ đứng trên mặt đất, không lùi một bước, trường đao và trường kiếm giao kích, không nhường một chút nào!
Ánh mắt nam tử hắc bào lạnh lẽo, sắc mặt âm hàn, trong thoáng chốc trường kiếm trong tay bùng nổ sức mạnh khổng lồ ngập trời, ma quang cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp húc Hoa Hùng bay về phía sau mấy trượng!
"Đây.. đây là Tinh Vẫn Ma Kiếm của Huyền Ma tông!"
Quận trưởng quận Tuần Sơn, gia chủ Liêu gia Liêu Trường Huy bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, sắc mặt hoảng hốt nhìn bóng dáng nam tử hắc bào kia, vô cùng hoảng sợ!
"Hả? Huyền.. Huyền Ma tông?"
Người bên cạnh nghe nói vậy không khỏi kinh hoảng, da đầu tê rần, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ.
Huyền Ma tông?
Ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng lại, Huyền Ma tông là một trong những tà ma ngoại đạo tám phương trời!
Nhưng sao thế lực đỉnh cao của vương triều Đại Võ lại xuất hiện ở đây?
Hơn nữa, Huyền Ma tông lại ra mặt vì Độc Tàm Môn?
Dường như trong phút chốc, Lý Bắc Thần hiểu ra gì đó.
Ban đầu Độc Tàm Môn dựa vào Độc công tàn nhẫn mạnh mẽ trực tiếp diệt sạch cả núi Lưu Nguyệt môn, chó gà chẳng tha, khiến cho thiên hạ khϊếp sợ.
Sau đó lại không bị chính đạo công phạt, có thể thấy được bên trong Huyền Ma tông này có tác dụng rất lớn!
"Sảng khoái!"
Huyết khí cả người Hoa Hùng dâng trào, quát to một tiếng, tóc đen rối tung, hai mắt rực rỡ như đèn thần, đây là lần đầu bị người ta đè lên đánh từ khi xuất thế đến nay!
"Lại đến!"
Hít sâu một hơi, trường đao màu đỏ trong tay được nâng lên, ảo ảnh mãnh hổ khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt khϊếp người, uy thế hung hãn lan ra khắp nơi!
Chém!
Nam tử hắc bào cau mày, hơi mất kiên nhẫn, hai kiếm còn chưa hạ được người này?
Hắn làm trưởng lão Huyền Ma tông, địa vị cao quý, thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cuộc chiến đấu với một võ giả thực lực Tông Sư Tứ trọng hay sao?
"Kiếm xuất!"
Hạ Nguyên hét lớn, vươn tay trái ra, đột nhiên trường kiếm bên phải sau lưng hắn rời vỏ bay trong không trung, kiếm minh vang vọng, kiếm khí rít gào!
Hai tay hắn cầm kiếm, kiếm quang rực rỡ trong nháy mắt bao trùm tất cả, ma quang màu đen tung hoành trên trời cao!
Hai kiếm giao kích, sát ý trong mắt Hạ Nguyên tăng vọt giống như hình chữ thập, kiếm quang, kiếm khí hung hăng chém về phía Hoa Hùng!
Ầm! Ầm!
Hoa Hùng bay đi!
Rơi xuống cách đó hơn mười trượng, một vết thương sâu dài trước ngực hắn máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhanh chóng chảy ra, rất nhanh đã nhuộm nửa người của hắn thành màu đỏ tươi.
Hoa Hùng kiệt ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ý chiến, không hề để ý đến thương thế của bản thân, giống như một ngọn núi lửa sôi trào mãnh liệt, chiến hỏa như cầu vồng!
"Tây Lương tinh nhuệ ở đâu?"