Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 32: Độc Tàm Môn bị diệt sạch

Editor: Thuỳ Trang

Beta: Ngọc Lym

Sắc mặt Đặng Hóa nhăn nhó, dùng hết sức chạy về phía trước, tay trái che ngực, từng giọt máu tươi không ngừng chảy xuống, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả tay hắn.

Xoát!

Hắn đột ngột quay người, trường kiếm trong tay đột nhiên đánh ra!

Mặc dù trước ngực nhuốm máu, bị thương nặng nhưng hắn giống như một Lang Vương bị thương, khí thế càng ngày càng cuồng bạo, gương mặt dữ tợn.

Từ nhỏ hắn đã khác với những người khác, tim của hắn lệch về trái một tấc so với người bình thường!

Điều này làm hắn có được một chút hi vọng sống!

Nhưng hắn biết tên thích khách tuyệt thế kia còn chưa rời xa!

Liếc mắt xung quanh, con ngươi của hắn chợt co rút thành dạng kim, trong lòng hơi hoảng loạn, thế mà lại không có!

Nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa cảm ứng được sau lưng có hai kiếm quang cực kỳ nhạt bao phủ lấy hắn!

Trên mặt thoáng vẻ hung ác, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên xách ngược, đột nhiên đâm về phía ngực trái gần cánh tay mình!

Keng!

Máu me tung tóe, trường kiếm trong tay hắn bỗng nhiên xuyên thủng máu thịt nơi ngực trái của mình, trực tiếp đυ.ng chạm vào trường kiếm màu xám không biết từ đâu toát ra ở sau lưng mình!

Hai thanh trường kiếm chạm nhau vang lên âm thanh lanh lảnh, hắn vừa định xoay người đối mặt với thích khách, nhưng đột nhiên một trường kiếm nhuốm máu xuyên qua trước ngực hắn làm hắn trực tiếp cứng đờ.

Trảm Y Tam Dược!

Ba kiếm nối liền đâm ra, gần như ở giữa không có khoảng cách!

Mặt Dự Nhượng không cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt, từ từ xuất hiện, hắn yên tĩnh đứng sau người Đặng Hóa, hơi cúi đầu xuống, tóc đen như thác nước che khuất gương mặt, hơi mím môi, lạnh lùng vô tình.

Dự Nhượng không nhìn Đặng Hóa rút trường kiếm về, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, hắn bước chân ra một bước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không ai biết hắn đã đi đâu.

"Ta.. Ta vậy mà lại chết ở.. nơi này.."

Đặng Hóa ho ra đầy máu, mặt mũi tràn đầy đau thương, có chút mờ mịt, lại có chút không thể tin được, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng, hắn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, sao có thể chết ở đây được?

Hắn run rẩy giơ tay trái giữ chặt l*иg ngực, nhưng máu vẫn nhỏ tí tách không ngừng, rất nhanh sau đó, nửa người hắn đã bị nhuộm đỏ.

"Đặng Hóa ta một đời tung hoành, lại.. Thế mà táng thân ở đây? Ha ha!"

Đặng Hóa cười thê lương, tràn đầy tự giễu, hắn thấy thống nhất phủ Bắc Xuyên hẳn là chuyện vô cùng đơn giản..

Nhưng vận mệnh vô thường, biến số nhiều lắm, hắn rất không cam lòng, nhưng có thể làm thế nào?

Cơ thể chấn động kịch liệt, miệng mũi chảy máu, hắn giống như một cây cổ thụ, sự sống đang nhanh chóng biến mất, không đến bao lâu, ầm vang sụp đổ, khí tuyệt mà chết!

Một đời Tông Sư, phó môn chủ Độc Tàm Môn, vùi thây ở phủ Bắc Xuyên!

Mọi người hóa đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cường giả Tông Sư Độc Tàm Môn bị người ta đâm chết!

Chuyện này tạo ra một sẽ làn sóng kinh người!

Đến lúc đó Độc Tàm Môn trả thù, những thành chủ đứng ở trong sân như bọn họ có bị liên lụy hay không?

Mọi người hít một hơi khí lạnh, nghĩ đến đây, da đầu đều tê dại, trong lòng thấp thỏm lo âu.

"Phó môn chủ!"

Trưởng lão Độc Tàm Môn đang chiến đấu kịch liệt với Hoa Hùn liên tục bại lui nghe thấy tiếng kinh hô, độ nhiên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sợ hãi, con ngươi chợt co rút, phó môn chủ còn mạnh hơn bọn họ đã chết?

Lập tức đáy lòng run rẩy dữ dội, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Sắc mặt Hoa Hùng băng lãnh, hắn đã thấy kẻ địch mạnh nhất kia đã chết dưới kiếm của Dự Nhượng, mà đối thủ của hắn vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, điều này khiến hắn làm sao chịu nổi?

"Tiễn ngươi một đoạn đường!"

Hắn chợt quát lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, toàn thân khí thế chợt bùng nổ, ảo ảnh mãnh hổ khổng lồ hiện ra sau lưng, ánh mắt hung tàn, ngửa mặt lên trời thét dài, hung uy chấn động thế nhân!

Trường đao màu đỏ trong tay dựng thẳng, lửa giận trong mắt bùng lên, hơi khom người, như một đầu Ma hổ huyết sắc hung hãn, vận sức chờ phát động, khí huyết cả người hùng hồn xông thẳng lên trời, sau đó trực tiếp chém xuống một đao!

Giống như một núi đao ập xuống.

Hổ Tiếu Thiên Hạ!

Vô tận ánh đao màu đỏ ngòm tràn ngập trong hư không khí, nhấn chìm tất cả.

Dường như trong chớp mắt, lại dường như qua rất lâu, Hoa Hùng nhanh chân đi ra, đao quang tiêu tán, sắc mặt hắn lạnh lùng, cơ thể hùng tráng, trường đao kéo lê trên mặt đất, tia lửa tóe ra khắp nơi, từng giọt máu đỏ tươi lẳng lặng rơi từ trên trường đao xuống, giống như đang tuyên cáo lại có một Tông Sư vẫn lạc!

Mọi người trừng to hai mắt, có chút khó có thể tin, tuy là mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí cực cao, nhưng lại cảm giác trước nay chưa có lạnh lẽo như tuyết rơi tháng sáu, trời giáng sông băng, lạnh lẽo thấu xương.

Ngay tại lúc đó, ở nơi khác, Hàn Cầm Hổ hét lớn, vọt lên không trung, ma khí dày đặc sau lưng, một tồn tại khủng bố như ẩn như hiện đang dần dần lộ ra thân hình, âm u đầy tử khí!

Trường đao trong tay hắn trực tiếp chém xuống!

U Minh Nhất Đao!

Khí U Minh bốn bề vờn quanh, tử khí tràn ngập giống như Tử Thần giáng lâm, âm trầm khủng bố!

Dưới một đao của hắn, gương mặt trưởng lão Độc Tàm Môn đầy hoảng sợ, kinh hãi và khϊếp sợ, nhịn không được run rẩy nhè nhẹ, nam tử trước mắt quá mạnh mẽ!

Chỉ một ánh mắt đã bức hắn đến cực hạn, lúc này chém xuống một đao, hắn lấy cái gì để đi cản?

"Không!"

Tràn ngập tiếng gào tuyệt vọng vang lên, trường kiếm của trưởng lão Độc Tàm Môn vỡ vụn, gương mặt vặn vẹo biến dạng, toàn thân bùng nổ từng luồng độc cương chân nguyên màu xanh lục, hắn muốn đãnh cược lần cuối!

Cho dù chết cũng không thể để kẻ địch được yên!

Nhưng đáng tiếc, chiến lực chênh lệch quá xa, Hàn Cầm Hổ như một Minh Vương của U Minh Địa Ngục hành tẩu nhân gian, thu hoạch sinh mệnh!

Đao ra, người vong!

Keng!

Hàn Cầm Hồ lẳng lặng quay người đi, thu lại trường đao, không tiếp tục nhìn trưởng lão Độc Tàm Môn, sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi thẳng đến trước mặt Lý Bắc Thần ôm quyền hành lễ.

"May mắn mạt tướng không làm nhục mệnh, kẻ địch đã bị diệt!"

Theo tiếng bẩm báo trầm thấp của Hàn Cẩm Hổ vang lên, trưởng lão Độc Tàm Môn không cam lòng mở to hai mắt, đầu người đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp rơi xuống, lăn đi thật xa.

Máu nóng phun ra!

Hoa Hùng cầm đao quay về, thật sâu ôm quyền, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nơi: "Chủ công, tên tặc tử kia đã bị mạt tướng chém gϊếŧ!"

Trong phút chốc cả hiện trường lặng như tờ, đến mức kim rơi cũng nghe được, đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp rơi xuống, sắc mặt đều hoảng loạn, nhìn mấy người Lý Bắc Thần với vẻ kính nể tột cùng.

"Sao.. Sao lại.."

Cách đó không xa, sắc mặt Lâm Trạch Dương trắng bệch, lẩm bẩm một mình như đang nói mớ, bước chân lảo đảo, không thể tin tất cả chuyện vừa diễn ra trước mắt.

Ba cường giả Tông Sư Độc Tàm Môn được hắn xem như là núi để tựa vào, tồn tại mạnh mẽ đủ để trấn áp ba quận Bắc Xuyên đã chết rồi?

Đây là nghìn lẻ một đêm à?

Sao lại xảy ra chuyện vô lý thế này?

"Tốt lắm, các vị, kế tiếp, chúng ta có thể thương lượng vị trí minh chủ một chút?"

Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, không chút gợn sóng, hắn nhìn mọi người, thờ ơ nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng mọi người lại như thấy được một con hung thú nhe nanh múa vuốt, nhìn chằm chằm!

Ba người Trần Khai Ngạn, Trương Đồng Tế và Đỗ Hoài An đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng sải bước đi ra, hành lễ thật sâu với Lý Bắc Thần, sắc mặt trịnh trọng nói: "Ba người chúng ta kính xin Lý thành chủ làm minh chủ!"

Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, mặc dù thực lực phủ Bắc Xuyên không tốt, nhưng người lại đông, nếu thống nhất liên minh, hắn làm minh chủ, thực lực Lý phủ chắc chắn có thể tăng vọt.

Đến lúc các thành Bắc Xuyên tuy nói không độc chiếm tiện lợi thành trì của mình, vốn lấy tình thế bây giờ cùng với thực lực mạnh mẽ của Lý phủ, không nói đến việc nhúng tay vào chuyện trong thành trì, những tiện lợi khác cũng có chỗ tốt đối với sự phát triển của hắn hiện tại.