Bởi vì chuyện Tằng Phàm, Hiểu Nhu còn bị buộc phải hứng chịu ánh mắt thương hại của một đống người. Mỗi lần Hiểu Nhu ra ngoài đi học hay đi ăn cơm đều có thể cảm nhận được người khác đang nhìn chằm chằm cô xì xào bàn tán, điều này khiến Hiểu Nhu vừa bất đắc dĩ vừa phiền muộn.
"Cô em cũng thảm thật." Bạn cùng ký túc xá Đới Mạt vô cùng đồng tình mà nói một câu.
Tuy rằng Hiểu Nhu đã là bạn gái cũ của Tằng Phàm nhưng dù sao cô cũng từng có quan hệ với Tằng Phàm, cho dù cô có mọc ra tám cái miệng đi giải thích cũng không thể ngăn cản đám người xì xào bàn tán.
Hiểu Nhu cúi đầu thở dài. Cô có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể cố gắng chờ chuyện bát quái mới xuất hiện cô mới có cơ hội xoay người. Thế nhưng gần đây cũng không phải không có chuyện tốt.
Trước đó Hiểu Nhu đã mượn tay thầy hiệu trưởng giải quyết mối phiền Tằng Phàm này, điều kiện là phải đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của hiệu trưởng.
Vào lúc đó, Hiểu Nhu còn chừa lại chút mánh khóe, không thẳng thừng đồng ý, nhưng đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chỉ có thể kéo dài nhất thời. Hiệu trưởng không phải người cô có thể quỵt nợ.
Cũng may gần đây trường học sắp tham gia đánh giá xếp loại năm mới, hiệu trưởng không rảnh tới tìm cô, vì thế cô cũng có thể tự tại mấy ngày.
"Thôi, đừng nghĩ tới mấy chuyện xui xẻo kia nữa." Đới Mạt thấy cô còn đang ngơ ngác, tưởng cô quan tâm tới mấy lời thị phi đồn đãi bên ngoài, bèn an ủi mà vỗ vỗ vai cô.
"Được rồi, mau ngừng suy nghĩ lung tung trong đầu đi, tới giúp chị đây một chuyện.".
Đới Mạt tự xưng chị với Hiểu Nhu cũng không phải đang muốn lên mặt với Hiểu Nhu. Tuy cô ấy ở chung phòng với Hiểu Nhu, nhưng trên thực tế Đới Mạt là đàn chị học trên Hiểu Nhu một khóa, bởi vì trùng hợp mà được phân tới cùng một ký túc xá với Hiểu Nhu.
Đới Mạt cũng rất thích đàn em khóa dưới ngoan ngoãn là Hiểu Nhu, rất nhanh hai người đã thân thiết.
Nghe thấy đàn chị có chuyện cần nhờ, Hiểu Nhu ngẩng đầu hỏi, "Chuyện gì vậy ạ?".
Đới Mạt cười gian hai tiếng, rất giống tú bà thanh lâu đang chuẩn bị lừa bán gái nhà lành mà khoác tay lên vai Hiểu Nhu, nói, "Cô nương, tới bộ ngoại liên bọn chị làm công đi.".
"A?" Hiểu Nhu nghe vậy ngây ra, "Vì sao?".
Muốn giải thích chuyện này, nói ra thật sự rất dài. Đới Mạt nặng nề thở dài một hơi.
"Còn không phải vì đại hội thể dục thể ȶᏂασ của trường chúng ta lại sắp tới? Cũng không biết là tên nào trong hội học sinh đề xuất, mỗi hạng mục dự thi đều được treo giải rất xa hoa, khiến các học sinh tham dự tích cực vô cùng, hại bộ ngoại liên chúng ta mỗi năm tới ngày này đều phải ra ngoài kéo tài trợ. Năm nay càng là dậu đổ bìm leo, vốn dĩ đầu năm đã chẳng có mấy người đăng ký tham gia bộ ngoại liên chúng ta, hiện tại chỉ mới nửa học kỳ qua đi, vừa nghe thấy phải kéo tài trợ, lại có thêm hai người rời khỏi.".
"Cho nên em nhất định phải tới giúp chị đó!" Đới Mạt chắp tay trước ngực cầu xin.
Hiểu Nhu ngốc ra, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng thiếu thốn vật chất, chuyện như kéo tài trợ cô lại càng không có kinh nghiệm, vì sao Đới Mạt lại tìm cô?.