Đới Mạc nhìn Hiểu Nhu với ánh mắt "đứa nhỏ ngốc nhà địa chủ, thân gia bạc triệu mà không biết", trực tiếp thẳng thắn nói với Hiểu Nhu.
"Đương nhiên là vì em đẹp rồi!".
Hiểu Nhu.Chỉ nông cạn như vậy thôi ư?!.
Đới Mạt vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Hiểu Nhu, đúng lý hợp tình hỏi lại, "Nếu không phải vậy còn thế nào được nữa?".
Cũng không phải Đới Mạt khinh thường Hiểu Nhu, mà là vì không phải người nào trong bộ ngoại liên bọn họ cũng có thể đảm nhiệm việc kéo tài trợ.
Bộ ngoại liên bọn họ nhận người có hai nguyên tắc, một là phải đẹp, hai là phải có tài ăn nói, hai tiêu chuẩn cứng nhắc này tối thiểu phải được một mới có thể bước vào đại môn bộ ngoại liên.
Hiểu Nhu vốn rất xinh đẹp, nhưng tính cách của cô hơi mềm mỏng quá mức, kêu cô mở miệng đi kéo tài trợ đúng là làm khó cô.
Dù sao thì trong việc kéo tài trợ, nhan sắc chỉ có thể tính là lợi thế, có thể kéo được nhà tài trợ hay không còn phải xem ba tấc lưỡi.
Đáng tiếc năm nay bộ ngoại liên bọn họ không may mắn, người có tài ăn nói lại không xinh đẹp, người xinh đẹp thì bỏ chạy mất, dẫn tới hai tiêu chuẩn trở nên mất cân bằng, sao có thể thành đại sự!.
Thế là Đới Mạt chỉ có thể mặt dày kéo bạn cùng phòng của mình tới góp cho đủ số.
Thấy Hiểu Nhu do dự, Đới Mạt chạy tới ôm lấy đàn em, làm nũng, "Chị em tốt, giúp chị chút đi, không kéo được tài trợ bọn chị sẽ bị sư sinh toàn trường đuổi gϊếŧ mất.".
"Được rồi được rồi, em đồng ý là được chứ gì." Nể tình hai người có quan hệ tốt, Hiểu Nhu đồng ý với Đới Mạt. Dù sao cũng chỉ là tới làm bình hoa, làm người qua đường, chuyện quan trọng vốn không tới phiên cô đυ.ng vào.
Vừa nghe thấy Hiểu Nhu đồng ý, Đới Mạt vui vẻ tới độ vội vàng kéo cô tới nhà hàng nhỏ gần trường học mời cô ăn một bữa, còn hào phóng nói mình sẽ bao Hiểu Nhu hẳn một tháng trà sữa, chờ khi kéo được tài trợ lại mời Hiểu Nhu đi ăn đại tiệc.
Buổi hẹn của bộ ngoại liên với nhà tài trợ được định vào cuối tuần, trước ngày này, Đới Mạt còn lôi kéo Hiểu Nhu tới phố thương mại mua một bộ trang phục nghiêm chỉnh.
"Nhất định phải mặc như vậy ư?" Hiểu Nhu kéo kéo bộ tây trang trên người, hỏi đàn chị đang mặc cũng nghiêm chỉnh không kém bên cạnh.
"Đương nhiên." Đới Mạt trả lời rất chắc chắn, "Nói trắng ra, kéo tài trợ cũng không khác gì so với việc đàm phán thương mại, người dựa y trang mã dựa an, mặc như vậy tối thiểu cũng có thể khiến người ta cảm thấy chúng ta rất nghiêm túc với chuyện này.".
Được rồi, đàn chị là người có kinh nghiệm, nghe theo chị ấy chắc hẳn chuẩn xác không lầm. Chẳng qua Hiểu Nhu là sinh viên nghệ thuật, ngày thường vẫn luôn mặc trang phục văn nghệ, đây là lần đầu tiên cô mặc tây trang nghiêm chỉnh như vậy, cảm giác rất mới lạ, hệt như chỉ nháy mắt đã trưởng thành vậy. Trên mặt cảm giác, kể ra cũng không tồi.
Cùng có cảm giác như vậy không chỉ có Hiểu Nhu, đám tiểu thịt tươi năm nhất cũng có cảm giác như thế. Cả đám hưng phấn đứng trước gương tự đánh giá bản thân, thưởng thức dáng vẻ trưởng thành chín chắn của mình.