Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 14 - Chương 7

Hai người đi đến bên cửa sổ nhỏ, tránh xa tầm mắt của mọi người.

Chị Tôn nhìn Dương Ngôn Tuấn, bỗng thở dài nói: "Ngôn Tuấn, nếu có chuyện gì, em nhớ nói với chị, chị sẽ cố giúp đỡ em."

"Chị Tôn, chị biết?" Dương Ngôn Tuấn cả kinh hỏi, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ.

Chị Tôn không phủ nhận, gật đầu nói: "Sáng hôm nay Phong tổng đã phái người nói cho chị biết."

Dương Ngôn Tuấn mím môi, nan khan nói: "Chị Tôn, em....."

"Chị biết em không phải tự nguyện nhưng em cũng biết Phong tổng là lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, chị cũng không có cách nào cứu em." Chị Tôn không đành lòng nhìn sang hướng khác nói.

Dương Ngôn Tuấn biết chị Tôn nói thật, cậu có thể hiểu cô khó xử nhưng tâm lý của cậu vẫn bị thống khổ dày vò như cũ.

Thấy Dương Ngôn Tuấn không nói lời nào, chị Tôn cũng có chút mất tự nhiên.

Cô biết bản thân mình vô năng, không bảo vệ được nghệ sĩ của mình, trong lòng cô cũng không dễ chịu gì.

"Nếu em không muốn nhìn thấy Trần Vũ Phong nữa, Phong tổng nói ngài ấy có thể nghĩ biện pháp cho Trần Vũ Phong rời khỏi Moon Six, về phía dư luận cũng để ngài ấy xử lý." Khi chị Tôn nói đến Trần Vũ Phong, không chút che giấu chán ghét của mình đối với cậu ta.

Chị Tôn biết Trần Vũ Phong không phải là một nghệ sĩ bớt lo nhưng cô trăm triệu không ngờ tới cậu ta lại chắp tay đưa đồng đội của mình lên giường người khác.

Cô không phải chưa từng nghe qua chuyện bán đứng đồng đội nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn không tin chuyện này có thể phát sinh ở trên người nghệ sĩ của mình.

Loại người tư lợi, tâm thuật bất chính này, quả thật làm người ta chán ghét mà.

Dương Ngôn Tuấn nghe vậy vẫn trầm mặc.

"Chị Tôn, em hận cậu ta, em thật sự hận chết cậu ta." Dương Ngôn Tuấn nhẹ giọng nói.

"Chị hiểu, chị sẽ báo ý nguyện của em với Phong tổng, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi." Chị Tôn hiếm khi ôn nhu nói.

Dương Ngôn Tuấn giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng điện thoại bỗng kêu vang.

Dương Ngôn Tuấn lấy điện thoại ra nhìn thử, sắc mặt trở nên khó coi hơn lúc nãy.

"Chị Tôn, đêm nay em phải đến chỗ anh ta một chuyến." Dương Ngôn Tuấn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với chị Tôn.

Chị Tôn cũng phẫn nộ, thấp giọng mắng một tiếng, sau đó an ủi cậu: "Không có việc gì đâu, nếu em không muốn đi, chị sẽ từ chối giúp em, dù thế nào anh ta cũng là một tổng tài, có lẽ cũng sẽ quan tâm đến mặt mũi của mình."

"Cảm ơn chị, chị Tôn." Dương Ngôn Tuấn cảm kích nói.

Chị Tôn an ủi Dương Ngôn Tuấn một lúc rồi rời đi.

Dương Ngôn Tuấn lấy lý do cơ thể không khỏe trốn trong ký túc xá nghỉ ngơi.

Cậu nằm trên giường trằn trọc không thể nào ngủ được.

Cũng không biết vì sao cậu lại cảm thấy lo sợ, bất an, rõ ràng chị Tôn đã cự tuyệt Phong Diệc Phàm giúp cậu.

"Đinh ——" Điện thoại trong ngăn tủ bỗng kêu lên, Dương Ngôn Tuấn lập tức mở bừng mắt.

Cậu do dự nhìn điện thoại một lúc, thầm an ủi bản thân, có thể là tin nhắn của đám Bàng Hi Việt.

Tự cổ vũ mình một chút, Dương Ngôn Tuấn mới mở điện thoại ra nhìn, cả người lập tức cứng đờ.

Trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn Phong Diệc Phàm gửi tới.

"Ra ngoài, xe chờ ở bên ngoài."

Tựa hồ nhận thấy được sự kháng cự của cậu, Phong Diệc Phàm lại gửi đến một tin nhắn.

"Đừng chọc tôi tức giận, cậu không gánh nổi hậu quả đâu."

Dương Ngôn Tuấn nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay cứng ngắc không thể nhúc nhích.

Dương Ngôn Tuấn nhắm hai mắt lại, cố nén cảm giác sợ hãi với Phong Diệc Phàm, cầm lấy điện thoại, đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.