Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 14 - Chương 8: Dùng chỗ này ngậm giúp tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu

Lúc Dương Ngôn Tuấn ra ngoài, một chiếc xe điệu thấp nhưng không kém phần xa hoa trước cửa ký túc xá.

Dương Ngôn Tuấn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, cúi đầu chạy nhanh đến chiếc xe đó như sợ bị người ta nhìn thấy.

Phong Diệc Phàm thấy cậu khẩn trương như thế, cười nói: "Sợ bị người ta thấy sao?"

Dương Ngôn Tuấn cũng nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Trật tự bảo an ở nơi này tuy khá nghiêm nhưng đôi khi khó tránh khỏi có paparazzii hoặc fans cuồng lẻn vào.

Phong Diệc Phàm vươn tay ôm chầm lấy cậu, không quan tâm đến Dương Ngôn Tuấn giãy dụa, mãnh mẽ nhấc cậu ngồi lên đùi mình.

"Phong tổng!" Dương Ngôn Tuấn kinh hoảng muốn nhảy xuống khỏi đùi hắn.

"Còn nhúc nhích sẽ ch!ch cậu ngay trên xe." Phong Diệc Phàm thấp giọng uy hϊếp bên tai cậu.

Lời uy hϊếp này đã thành công dọa cậu sợ, Dương Ngôn Tuấn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.

Phong Diệc Phàm nhìn Dương Ngôn Tuấn như vậy, trong mắt hiện lên vẻ thú vị, bàn tay đặt sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Dương Ngôn Tuấn cắn răng nhẫn nhịn bàn tay đang làm loạn trên lưng, không nói lời nào.

"Lúc nãy em gọi tôi là gì? Hửm?" Phong Diệc Phàm có chút bất mãn với cách gọi của cậu lúc nãy, nhéo nhéo mông cậu hỏi.

"Ưʍ....." Trên mặt Dương Ngôn Tuấn đầy vẻ khuất nhục, đối với câu hỏi của hắn, cậu chỉ có thể dùng trầm mặc chống đỡ.

"Qua một đoạn thời gian nữa chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, em không phải nên sửa miệng gọi tôi là ông xã sao?" Phong Diệc Phàm trêu đùa.

"Phong tổng, anh không thể tha cho tôi sao? Hơn nữa, nếu việc này truyền ra ngoài cũng có ảnh hưởng không nhỏ với danh dự của anh." Dương Ngôn Tuấn cầu xin nhìn Phong Diệc Phàm nói.

Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc Phong Diệc Phàm coi trọng cậu ở chỗ nào?

Nếu là làʍ t̠ìиɦ nhân, Dương Ngôn Tuấn còn có thể hy vọng một ngày nào đó Phong Diệc Phàm sẽ chán cậu nhưng hắn vừa mở miệng là nói muốn đăng ký kết hôn, đó không phải là kinh hách bình thường.

Đối với lời cầu xin của cậu, Phong Diệc Phàm chỉ chú ý tới đến sự kháng cự của cậu: "Ngôn Tuấn, tôi không thích nghe những lời này."

Chỉ là một câu nói nhẹ như mây bay lại làm cậu cảm thấy sợ hãi như bị dã thú nhìn chằm chằm.

"Nhưng mà Phong tổng....." Dương Ngôn Tuấn cố nén sợ hãi, sốt ruột mở miệng muốn nói.

"Suỵt, đừng nói gì nữa." Phong Diệc Phàm trực tiếp đánh gãy lời cậu, một ngón tay chặn môi cậu lại nói.

Phong Diệc Phàm vốn có diện mạo phong lưu ngả ngớn, hai mắt khẽ cong ẩn chứa dịu dàng làm người ta nhịn không được trầm mê.

Nhưng nụ cười của hắn lại hiện rõ cổ uy hϊếp, làm cho lời nói đã đến miệng của cậu như thế nào cũng không nói ra được, chỉ có thể cứng rắn nuốt trở vào.

Đối với tình huống ở sau xe, tài xế lại mắt điếc tai ngơ, chuyên chú làm trò trách nhiệm tài xế của mình.

Xe một đường chạy đến một căn biệt thự mới ngừng lại.

Xe vừa mới ngừng lại, Phong Diệc Phàm lập tức ôm cậu xuống xe.

"Thả tôi xuống, Phong tổng!" Dương Ngôn Tuấn có chút không khoẻ giãy dụa nói.

"Gọi ông xã." Phong Diệc Phàm vỗ vỗ mông Dương Ngôn Tuấn nói.

Dương Ngôn Tuấn xấu hổ, giận dữ không nói lời nào.

"Không gọi?"

"Ông..... Ông xã." Dương Ngôn Tuấn chỉ có thể thỏa hiệp gọi theo ý hắn.

Phong Diệc Phàm hài lòng ôm người lên, trước vẻ mặt kinh ngạc của quản gia mà ôm người lên lầu.

Dương Ngôn Tuấn bị Phong Diệc Phàm ném lên giường, cậu kinh hoảng ngồi dậy, liền thấy Phong Diệc Phàm ném cà vạt qua một bên, chậm rãi đi về phía cậu.

Điều này làm cho sắc mặt Dương Ngôn Tuấn lập tức tái nhợt, cậu nhớ lại ký ức đáng sợ của đêm qua, không khỏi cầu xin: "Không cần....."

Mắt thấy Phong Diệc Phàm càng ngày càng tới gần, Dương Ngôn Tuấn muốn xuống giường chạy trốn lại bị Phong Diệc Phàm nhìn thấu ý đồ, nắm chân cậu kéo về.

"Muốn đi đâu?" Phong Diệc Phàm đè tay chân Dương Ngôn Tuấn lại, làm cho cậu không thể nhúc nhích.

"Phong.... Ông xã, hôm nay có thể đừng làm được không, ngày mai em còn có đại ngôn phải chụp....." Dương Ngôn Tuấn bị Phong Diệc Phàm nhìn, trái tim nảy lên kịch liệt, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trải qua chuyện đáng sợ kia, cậu sợ hắn từ tận đáy lòng, sợ hãi với loại chuyện thân mật đó.

Phong Diệc Phàm cười như không cười nhìn cậu, nhìn dáng vẻ kinh hồn táng đảm của cậu.

"Được chứ." Phong Diệc Phàm cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng Dương Ngôn Tuấn còn chưa kịp thở phào, Phong Diệc Phàm lại nói: "Vậy dùng chỗ khác có được không?"

"Cái gì?" Dương Ngôn Tuấn mờ mịt nhìn hắn.

"Dùng nơi này ngậm giúp tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em." Phong Diệc Phàm chỉ chỉ môi cậu, ý vị thâm trường nói.

Cả người Dương Ngôn Tuấn nhất thời cứng đờ.

"Như thế nào?" Phong Diệc Phàm cười hỏi.