Những tia nắng sáng dần xuất hiện, đồng hồ báo thức trong ký túc xá cũng kêu vang.
Những thành viên trong ký túc xá đều lục tục rời giường, tự giác đi vào phòng bếp.
"Ủa, sao hôm nay đội trưởng lại không chuẩn bị bữa sáng?" Đường Mặc nhìn cái bàn trống rỗng, có chút kỳ quái hỏi.
"Có thể là mệt quá đi." Bàng Hi Việt thuận miệng nói.
Theo sau cậu ta là Trần Vũ Phong chậm rì rì đi tới.
Lúc Trần Vũ Phong đi ra, mọi người đều tự động xem cậu ta thành không khí, không ai quan tâm cậu ta, có thể thấy cậu ta bình thường khiến người ta không thích đến mức nào.
Những thành viên của Moon Six, ngoại trừ Dương Ngôn Tuấn thì những người còn lại đều nấu mì ăn.
Thấy Dương Ngôn Tuấn không chuẩn bị bữa sáng, mọi người chỉ có thể tùy tiện nấu một bát mì ăn.
Nhưng khi bọn họ đều ăn sắp xong rồi vẫn không thấy bóng dáng Dương Ngôn Tuấn đâu.
"Để tôi đi gọi đội trưởng xuống." Quách Hiểu Sơ nhỏ tuổi nhất đứng dậy chạy lên lầu.
Trần Vũ Phong có chút đứng ngồi không yên, chột dạ cúi đầu ăn mì.
Không bao lâu sau, Quách Hiểu Sơ chạy xuống nói với mọi người: "Đội trưởng không ở trong phòng."
"Sao lại như thế, chả lẽ cả một đêm cậu ấy không về?" Đường Mặc nhíu mày hỏi.
Lúc này Bàng Hi Việt bỗng chú ý đến thần sắc bất thường của Trần Vũ Phong, nheo mắt lại, ngữ khí có chút không tốt hỏi: "Tôi nhớ hôm qua đội trưởng bị cậu gọi ra ngoài, sao cậu ấy lại không trở về cùng cậu?"
Trần Vũ Phong bỗng bị điểm danh, xấu hổ cười cười nói: "Cái này, tôi cũng không biết, hôm qua Phong tổng nói có chuyện muốn nói với đội trưởng, cho nên tôi đi về trước."
Bàng Hi Việt còn muốn nói gì đó, cửa bỗng bị mở ra, Dương Ngôn Tuấn đã trở lại.
Sắc mặt Dương Ngôn Tuấn lúc này tái nhợt dị thường, tư thế đi đường không được tự nhiên, trông rất suy yếu.
"Đội trưởng, anh đã về rồi!" Quách Hiểu Sơ cao hứng chạy đến trước mặt Dương Ngôn Tuấn.
Ánh mắt Dương Ngôn Tuấn vẫn hoảng hốt như trước, lúc nhìn thấy Quách Hiểu Sơ, cậu kéo một nụ cười cứng nhắc với cậu ta.
" Đội trưởng, hôm qua Phong tổng tìm cậu có chuyện gì vậy, sao bây giờ mới trở về?" Đường Mặc tò mò hỏi.
Dương Ngôn Tuấn nhìn lướt qua mọi người, lúc ánh mắt nhìn đến Trần Vũ Phong thì ngừng lại một lát, sau đó dời khỏi ánh mắt né tránh của cậu ta, cụp mắt nói: "Không có việc gì, chỉ là bàn về an bài sau này của Moon Six."
Dương Ngôn Tuấn hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện ngày hôm qua.
Lúc mọi người vẫn còn muốn truy hỏi đến cùng, chị Tôn đi đến, nhìn bọn họ nói: "Nếu tất cả mọi người đều ở đây thì để tôi thông báo một chuyện, có một đại ngôn muốn ký với các em."
Vừa nghe có đại ngôn, mắt ai cũng sáng bừng lên, cuối cùng họ cũng có đại ngôn cho riêng mình rồi.
Chỉ có mình sắc mặt của Dương Ngôn Tuấn là không tốt lắm, trông rất khó chịu, bàn tay đặt bên hông không tự giác siết lại.
Bị đồng đội phản bội, nỗi thống khổ bị người cưỡиɠ ɧϊếp đều làm cậu thống khổ không thôi.
Cố tình tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp đó lại có tâm tình không tồi, ôm cậu nói: "Chờ một đoạn thời gian nữa chúng ta cùng đi lĩnh chứng được không?"
Khi đó Dương Ngôn Tuấn thật sự sắp bị mạch não không bình thường của Phong Diệc Phàm dọa sợ.
Phong Diệc Phàm thấy biểu tình chán ghét, đầy kháng cự của cậu, chỉ cười tủm tỉm đè cậu dưới thân, ch!ch cậu đến khi sụp đổ khóc lớn, không thể không thỏa hiệp thì hắn mới hài lòng dừng lại.
Dương Ngôn Tuấn cứ như vậy bị ép trở thành vợ Phong Diệc Phàm.
Mà đại ngôn này, Dương Ngôn Tuấn biết là Phong Diệc Phàm cho cậu, do vậy Dương Ngôn Tuấn một chút cao hứng cũng không có nhưng khi nhìn những thành viên trong nhóm vui đến vậy, cậu chỉ có thể trầm mặc.
"Ngôn Tuấn, Ngôn Tuấn, em có nghe không?"
Tiếng chị Tôn gọi làm cậu quay về hiện tại, ôn hòa nói: "Dạ, chị Tôn."
Chị Tôn thấy cậu đã hoàn hồn, không trách cứ mà chỉ nghiêm túc nói: "Chín giờ sáng mai, xe thương vụ sẽ đến ký túc xá đón các em, đừng ngủ muộn."
"Dạ, chị Tôn."
"Vâng, chị Tôn."
"Ngôn Tuấn, em qua đây với chị một chút." Chị Tôn nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, lên tiếng bảo cậu ra ngoài nói chuyện riêng.
Cậu có chút không rõ nhưng vẫn đi theo.