Dương Ngôn Tuấn đi vào phòng chỉ thấy mình Trần Vũ Phong ngồi ở đó, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của ai khác.
"Vũ Phong, sao lại chỉ có mình cậu ở đây, Phong tổng đâu?" Dương Ngôn Tuấn nghi hoặc hỏi.
"Đội trưởng, cậu đến rồi, Phong tổng nhờ người nói chờ ngài ấy một chút." Trần Vũ Phong đứng lên, cười cười trông có chút chột dạ, cậu ta kéo tay Dương Ngôn Tuấn ngồi xuống.
Trần Vũ Phong rót một ly trà đưa cho cậu, nói: "Đội trưởng, nào, uống chút trà đi."
Nhưng ánh mắt vẫn không dám đối diện với Dương Ngôn Tuấn.
Dương Ngôn Tuấn không nghi ngờ Trần Vũ Phong, cũng cảm thấy miệng có chút khô, cậu nhận lấy ly trà uống một hơi hơn nửa ly.
"Vũ Phong, Phong tổng đã nói tha thứ cho cậu chưa?" Dương Ngôn Tuấn thả ly trà xuống hỏi.
"À...Chuyện này....." Trần Vũ Phong có chút mất tự nhiên nhìn về phía khác, ấp a ấp úng nói không ra lời.
"Vũ Phong, làm sao vậy?" Dương Ngôn Tuấn nhận ra cậu ta có chút không thích hợp, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Dương Ngôn Tuấn bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên bất thường, cảm giác nóng bức nhanh chóng lan khắp người, nóng đến mức làm cậu không nhịn được cởϊ áσ ra.
Sao lại thế này? Sao người cậu lại nóng như vậy?
Chẳng lẽ là......
Dương Ngôn Tuấn nhớ tới ly trà kia, cậu ngước mắt nhìn về phía Trần Vũ Phong, không thể tin nói: "Trần Vũ Phong, cậu bỏ thuốc trong trà?!"
Đối mặt với lời chất vấn của Dương Ngôn Tuấn, Trần Vũ Phong chỉ áy náy nói: "Thật xin lỗi, đội trưởng, là Phong tổng bảo tôi làm như vậy, tôi cũng không có cách nào khác."
"Cho nên cậu bán đứng tôi?!" Dương Ngôn Tuấn cảm thấy Trần Vũ Phong quả thực không thể nói lý, chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, cậu đứng dậy muốn rời đi.
Nhưng vừa đứng lên, cả người cậu đều mất sức ngã trên mặt đất, tay chân đều không có sức, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất thở dốc.
"Đội trưởng, tôi cố ý bỏ lượng thuốc nhiều hơn bình thường, như thế sẽ không đau, cậu cứ chịu đựng một chút đi." Trần Vũ Phong ra vẻ tôi làm vậy là vì tốt cho cậu nói.
Đầu Dương Ngôn Tuấn đã trở nên mơ hồ, mặt cũng ửng hồng, thân dưới cũng nổi lên phản ứng, nghe thấy lời Trần Vũ Phong nói, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm muốn nôn: "Tên khốn khϊếp nhà cậu!"
Chỉ thấy Trần Vũ Phong mở cửa ra, hai vệ sĩ đi vào, mỗi người đỡ một bên tay cậu, kéo cậu ra ngoài.
"Các người.... Ưʍ.... Thả tôi..... Thả tôi ra....." Dương Ngôn Tuấn muốn giãy dụa cầu cứu nhưng miệng lại bị bọn họ bịt lại.
Ngẫu nhiên gặp được người trên hành lang, Dương Ngôn Tuấn còn muốn cầu cứu bọn họ nhưng bọn họ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi cúi đầu rời đi, hoàn toàn bỏ mặc lời cầu cứu của cậu.
Thấy thế, Dương Ngôn Tuấn càng thêm tuyệt vọng.