"Cảm ơn đội trưởng quan tâm." Trần Vũ Phong có lệ đáp.
Dương Ngôn Tuấn lo lắng ngoài mặt nhưng trong lòng lại không chút lo lắng.
Thế giới này là nói về quá trình một tiểu thịt tươi trở thành ảnh đế và những chuyện không thể nói với hai người đàn ông khác.
Thụ chính Tào Từ và công Phong Hiên Tấu là thành viên cùng nhóm, dựa vào tính cách nhiệt tình, sáng sủa của mình mà trở thành người được cả nhóm sủng ái.
Mà Phong Hiên Tấu cũng dần thích Tào Từ.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì thế giới này sẽ là 1vs1 nhưng một lần ngoài ý muốn, Tào Từ ngoài ý muốn lăn giường với công 2, cũng chính là anh trai Phong Hiên Tấu, Phong Diệc Phàm.
Phong Diệc Phàm sau khi nếm qua tư vị của Tào Từ liền thực tủy biết vị, đưa ra hiệp nghị muốn bao dưỡng cậu ta.
Tào Từ đương nhiên không chịu, lập tức từ chối yêu cầu của Phong Diệc Phàm, hành động này đã làm Phong Diệc Phàm nảy sinh hứng thú với cậu ta, vì thế triển khai màn theo đuổi kịch liệt.
Sau khi Phong Hiên Tấu biết được việc này cũng không chịu yếu thế theo đuổi Tào Từ.
Ba người dây dưa hồi lâu, Tào Từ mới ý thức được bản thân tuy yêu Phong Hiên Tấu nhưng cũng không thể tách khỏi Phong Diệc Phàm, điều này làm Tào Từ cảm thấy rất thống khổ, mở ra tiết mục người truy tôi trốn.
Thẳng đến khi kết thúc, cả ba người mới đạt thành nhận thức chung, như vậy thì ba người ở bên nhau đi.
Mà cơ thể này của Dương Ngôn Tuấn là đội trưởng bị thành viên trong đội phản bội, cuối cùng bị tấn công mạng, sau đó lưu lạc trở thành vật hy sinh thảm hại, tự sát để kết thúc cuộc sống của mình.
Dương Ngôn Tuấn nhảy xong động tác kết thúc rồi ngừng lại, thở hồng hộc lấy khăn lau mặt lau đi mồ hôi trên người, mở chai nước đổ vào miệng.
"Đội trưởng, điện thoại của cậu." Bàng Hi Việt cầm điện thoại qua cho cậu.
"A, cám ơn." Dương Ngôn Tuấn nhận lấy điện thoại, thấy tên của Trần Vũ Phong hiện trên màn hình, không chút do dự bắt máy: "Alo, Vũ Phong?"
"Bây giờ sao? A, không sao, tôi vừa tập vũ đạo xong, bây giờ có thời gian, để tôi qua ngay." Dương Ngôn Tuấn nói xong liền cúp máy.
"Đội trưởng, Trần Vũ Phong lại xảy ra chuyện gì à?" Bàng Hi Việt nhíu mày hỏi.
"Không có việc gì, chính là cậu ấy gọi tôi qua một chuyến, nói là Phong tổng có chuyện muốn gặp tôi." Dương Ngôn Tuấn thuận miệng nói.
"Phong tổng? Sao ngài ấy bỗng muốn gặp cậu, có phải Trần Vũ Phong kia lại nói gì không?" Mục Tầm Hoan khó hiểu hỏi.
"Tôi cũng không rõ lắm." Mặc dù Dương Ngôn Tuấn có chút nghi hoặc nhưng vẫn vào phòng thay đồ đổi quần áo, mang khẩu trang rồi cầm điện thoại đi đến nơi hẹn.
Trên đường đến nơi hẹn, Dương Ngôn Tuấn vẫn còn cảm thấy kỳ quái, tại sao Trần Vũ Phong lại hẹn cậu đến nơi này gặp Phong Diệc Phàm.
Nhưng Dương Ngôn Tuấn vẫn không biết, nhân sinh của cậu sẽ vì cuộc gặp gỡ này mà lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.