“Reng…”
Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, các học sinh trong lớp đột nhiên trở nên ồn ào, không ngừng bàn tán về những chuyện tầm phào của mình.
“Hôm qua cậu có xem tin tức buổi tối không?” Cô gái buộc hai bím tóc nói.
“Có phải là vụ gϊếŧ người trong nhà tù không? Tớ không bao giờ nghĩ rằng kẻ gϊếŧ người lại là quản ngục, hắn thực sự đã tàn sát toàn bộ người trong nhà tù chỉ trong một đêm!” Nữ sinh tóc ngắn vội vàng nói, nghĩ đến cảnh mosaic khi tin tức được tung ra, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy có chút đáng sợ.
“Tớ nhớ nhà tù đó là nơi giam giữ các thành viên của Ủy ban, không biết đó có phải là một vụ án báo thù hay không.” Kiều Nghi Băng luôn thích các thuyết âm mưu nói, quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình: “Này Nghê Nghê, cậu thấy tớ nói có đúng không?”
Nữ sinh vẫn đang cúi đầu đọc sách nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó theo bản năng tránh đi ánh mắt của bọn họ, nhỏ giọng nói: “Tớ… Tớ cũng không biết.”
“Cậu lại vậy nữa rồi, lần nào cũng nói không biết, cậu muốn chơi xỏ tớ có phải không?" Kiều Nghi Băng bất mãn nói.
“Tớ không có chơi xỏ cậu.” Diêu Tĩnh Nghê vội vàng xua tay, hốt hoảng nói.
“Được rồi, cậu biết rõ tính tình của Tĩnh Nghê mà, cho nên cũng đừng bắt nạt cậu ấy nữa..” Cô gái tóc ngắn vừa nói vừa vén tóc lên bên tai.
Diêu Tĩnh Nghê nghe thấy điều này, lo lắng siết chặt ngón tay của mình, lén lút nhìn Kiều Nghi Băng, như thể cô sợ Kiều Nghi Băng sẽ tức giận.
“Được rồi.” Kiều Nghi Băng chỉ là nói đùa với Diêu Tĩnh Nghê thôi, cô ấy cũng không tức giận, chỉ nói: “Không biết có phải là ảo giác của tớ không, có lẽ là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều án mạng, tớ luôn cảm thấy nơi này không an toàn nữa.”
“Tớ nói cậu đừng có nghĩ đến những chuyện xui xẻo nữa được không?” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trợn mắt nhìn Kiều Nghi Băng nói.
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, nói sang chuyện khác đi, nhưng dù sao thì thầy Khương đẹp trai thật đấy, Nghê Nghê à, cậu thấy sao?” Kiều Nghi Băng ngay lập tức trở nên phấn khích khi cô ấy nhắc đến mấy tên soái ca, nói với Diêu Tĩnh Nghê.
“Hả, à, mình không để ý lắm.” Diêu Tĩnh Nghê có chút ngượng ngùng nói.
“Hả? cái gì cơ, cậu đúng là ngoan đến đáng sợ luôn đấy.” Kiều Nghi Băng đỡ trán bất đắc dĩ nói.
Diêu Tĩnh Nghê đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy một loại cảnh tượng, giống như kim đâm sau lưng, cô quay đầu nhìn lại, cảnh tượng kia lại biến mất, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu, nhưng cô vẫn kìm lại.
Trong một phòng học ở tầng đối diện, một nam sinh đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Kiều Nghi Băng, trong mắt tràn đầy si mê, nhưng khi nhìn sâu hơn, lại không có tiêu điểm, giống như mất đi thứ gì đó, chỉ còn lại ánh sáng tà ác: “Nữ thần đẹp như vậy, mình phải làm sao đây, mình không thể chịu nổi nữa.”
Dương Ngôn Tuấn vừa đi ngang qua lớp học, vô tình liếc nhìn vào thì thấy một nam sinh đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt rất kỳ lạ, nhìn từ xa cũng khiến người ta phải nhíu mày.
Vì đã là cuối năm thứ ba trung học nên đa số học sinh đều ra khỏi lớp.
“Bạn học này, sao em không ăn cơm? Quên mang tiền à?” Dương Ngôn Tuấn cầm sách giáo khoa nghi ngờ hỏi.
Thân thể nam sinh khựng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Ngôn Tuấn, biểu tình khác thường trên mặt biến mất, cười bình thường nói: “Chào thầy Dương, em ăn rồi ạ.”
“Thật sao?” Dương Ngôn Tuấn đối với những gì mà mình nhìn thấy vừa rồi còn có chút mơ hồ, không khỏi hỏi: “Vừa rồi em nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì đâu thầy, em đang suy nghĩ nhân sinh ấy mà, thầy không nhìn ra sao?” Nam sinh cười nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Dương Ngôn Tuấn.
“Ồ, vậy sao, em thật biết nói đùa, thầy còn tưởng rằng em đang âm thầm muốn làm chuyện gì đó xấu xa chứ.” Dương Ngôn Tuấn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng nói.
Nhìn nụ cười của Dương Ngôn Tuấn, tinh thần có chút hoảng hốt, nam sinh đang định nói gì đó thì đột nhiên bị cắt ngang.
“Hóa ra là thầy Dương đang ở đây.” Khương Bác Hàm đứng ở cửa phòng học cười nói.
“Thầy Khương?” Dương Ngôn Tuấn quay đầu nghi ngờ nhìn Khương Bác Hàm, nhưng cậu không chú ý đến vẻ mặt không tự nhiên của nam sinh phía sau.
“Thầy Dương, tôi muốn cùng anh nói một chuyện một chút có được không?” Khương Bác Hàm đẩy kính nói.
Dương Ngôn Tuấn liếc nhìn nam sinh, sau khi xác định cậu ta không có gì sai, cậu gật đầu: “Được.”