Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 10 - Chương 3-2

Sau khi Dương Ngôn Tuấn đi ra ngoài, Khương Bác Hàm đột nhiên nhìn nam sinh, thì thầm ra khẩu hiệu với cậu ta.

Đồng tử của nam sinh hơi co rụt lại, bởi vì cậu ta rõ ràng thấy được Khương Bác Hàm yên lặng nói với cậu ta: “Thầy ấy là của tôi.”

Khương Bác Hàm mỉm cười rời đi.

Dương Ngôn Tuấn đi bên cạnh Khương Bác Hàm, nhẹ nhàng nói: “Thầy Khương muốn nói gì với tôi vậy?”

Kể từ khi Khương Bác Hàm đến, bởi vì họ làm việc trong cùng một văn phòng, hiệu trưởng cũng đã chỉ thị cho cậu, Dương Ngôn Tuấn tất nhiên phải quan tâm Khương Bác Hàm nhiều hơn một chút.

Sau khi qua lại với nhau, cả hai nhanh chóng hiểu nhau hơn rất nhiều.

“Thầy Dương, thầy có từng trải qua vực sâu chưa?” Khương Bác Hàm dừng lại, nhìn về phía Dương Ngôn Tuấn nói.

Lúc này, hai người đang ở trong hành lang vắng vẻ không có một bóng người.

Dương Ngôn Tuấn cũng dừng bước, có chút nghi hoặc hỏi: “Cái gì cơ?”

“Thầy Dương hẳn là đã nghe nói về câu chuyện trộm trái cấm Eve cùng Adam rồi đúng không?” Ánh mắt Khương Bác Hàm thâm thúy nhìn Dương Ngôn Tuấn nói.

“Tôi có nghe qua rồi.” Dương Ngôn Tuấn nói.

“Vậy anh có muốn nếm thử trái cấm là như thế nào không?” Khương Bác Hàm nhếch môi, tiến tới thật gần Dương Ngôn Tuấn, con ngươi màu nâu nhìn vào mắt Dương Ngôn Tuấn, tựa hồ có một lực hút mãnh liệt muốn hút cậu vào.

Dương Ngôn Tuấn cảm thấy có gì đó không ổn, chuông cảnh báo trong lòng cậu điên cuồng vang lên, anh có chút bất an nói: “Thầy Khương, nếu còn có chuyện gì, chúng ta sẽ nói trong văn phòng sau, bây giờ tôi phải đến lớp gấp rồi.”

“Ngoan, nhìn vào mắt tôi đi.” Giọng của Khương Bác Hàm rất dễ nghe, giống như là một giai điệu tao nhã êm tai, đưa người đi vào giai điệu của chính mình, làm cho người ta phải chăm chú lắng nghe.

Dương Ngôn Tuấn vô thức nhìn sang, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Khương Bác Hàm, giống như một vực thẳm vô tận.

“Anh không muốn ăn thử sao? Đó là một loại trái cây thơm ngon mọng nước, so với táo mà người thường hay ăn không khác nhau là mấy.” Khương Bác Hàm chậm rãi nói.

“Nghĩ mà xem, tại sao Eva và Adam ăn trái cấm, đó là vì du͙© vọиɠ. Khi họ nếm thử, họ biết mình muốn gì. Tôi thấy trong lòng anh cũng có du͙© vọиɠ, chẳng lẽ anh không muốn một lần hiểu rõ bản thân mình hơn một chút sao, nói vậy thì có nghĩa là chính anh cũng không rõ bản thân mình thật sự muốn gì rồi.” Khương Bác Hàm nói một cách nghiêm túc và tử tế.

Nghe Khương Bác Hàm nói, Dương Ngôn Tuấn theo bản năng hỏi lại: “Thế anh hiểu rõ chính mình lắm rồi à?”

“Đúng vậy, đến nỗi tôi sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh cuối cùng cũng nhận ra vị trí của mình là gì.” Khương Bác Hàm vuốt tóc Dương Ngôn Tuấn, mỉm cười nói.

Dương Ngôn Tuấn có chút thất thần, nhưng trong chốc lát tỉnh táo lại, nhưng lắc đầu nói: “Không, tôi…”

Khương Bác Hàm dùng sức ấn đầu của cậu, để mặt cậu đối diện với mặt mình, gằn từng chữ nói: “Đừng từ chối, anh nhất định phải ngoan, bé ngoan không có tư cách từ chối.”

Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, Khương Bác Hàm thả ra, thôi miên Dương Ngôn Tuấn một chút, sau đó tiếp tục thuyết phục dụ dỗ Dương Ngôn Tuấn, thậm chí còn thừa thắng xông lên để truy sát cậu hết lần này đến lần khác, khiến Dương Ngôn Tuấn không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể làm theo lời hắn nói.

Dần dần, đôi mắt vốn tràn đầy năng lượng của Dương Ngôn Tuấn trở nên mất tiêu cự và vô hồn, cậu ngơ ngác nhìn Khương Bác Hàm, đờ đẫn nói: “Bé ngoan?”

Sau khi xác định Dương Ngôn Tuấn bắt đầu buông lỏng cảnh giác, Khương Bác Hàm mới tiết lộ mục đích thực sự của mình: “Đúng vậy, cho nên bất kể tôi nói gì thì anh cũng phải làm theo, biết chưa?”

“Tôi biết rồi.” Dương Ngôn Tuấn vô thần nhìn Khương Bác Hàm nói.

“Tiếp theo, anh chỉ cần biết anh là vợ tôi, là một người vợ dâʍ đãиɠ của tôi, không có côn ŧᏂịŧ của tôi thì anh không thể sống được, anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ mỗi ngày, hiểu rõ chưa?” Khương Bác Hàm cười nói.

“Tôi là vợ anh, là cô vợ dâʍ đãиɠ của anh.” Dương Ngôn Tuấn nề nếp mà thì thào nói.

Khương Bác Hàm rất hài lòng với biểu hiện của Dương Ngôn Tuấn, sau đó nói: “Vậy bây giờ anh thực hiện nhiệm vụ của mình đi nào.”

Dương Ngôn Tuấn sững sờ nhìn Khương Bác Hàm, sau đó người nọ nhìn anh với khuôn mặt tràn đầy ý cười.