Dương Ngôn Tuấn bắt tay với Khương Bác Hàm, nhẹ nhàng nói: “Xin chào, tôi tên là Dương Ngôn Tuấn, anh có thể gọi tôi là thầy Dương.”
“Thầy Dương, sau này Bác Hàm sẽ làm việc cùng văn phòng với anh, cậu nhớ giúp đỡ để ý đến cậu ấy nhé.” Hiệu trưởng vỗ vai Dương Ngôn Tuần cười nói.
“Tôi biết rồi thưa hiệu trưởng.” Sau khi Dương Ngôn Tuấn đồng ý, hiệu trưởng mới hài lòng dẫn người đi làm quen với quang cảnh xung quanh trường học.
Đứng tại chỗ, Dương Ngôn Tuấn nhìn bóng lưng của hiệu trưởng và Khương Bác Hàm, đột nhiên Khương Bác Hàm quay đầu nhìn cậu.
Dương Ngôn Tuấn hơi sửng sốt, nhưng lại theo bản năng mỉm cười đáp lại.
Khương Bác Hàm cũng mỉm cười với Dương Ngôn Tuấn, sau đó quay lại, tiếp tục đi theo hiệu trưởng.
Sau khi đám người hoàn toàn đi xa, Dương Ngôn Tuấn quay lại, chuẩn bị quay vào lớp.
Vừa quay đầu lại, liền thấy ngoài cửa sổ đầy mặt người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kỳ lạ, vươn cổ nhìn đám người của hiệu trưởng.
Dương Ngôn Tuấn bất lực thở dài, mở cửa bước vào. Vừa bước vào, hầu hết mọi người trong lớp đều bắt đầu mồm năm miệng mười sôi nổi đặt câu hỏi.
“Thầy ơi thầy ơi, vừa nãy là giáo viên mới đến sao ạ?”
“Thầy ấy dạy lớp nào vậy?”
“Thấy ấy đẹp trai quá đi, hoàn toàn khác với thầy Dương và nam thần trường mình. Ahhh, em cảm thấy như mình lại đau tim sắp chết nữa rồi đây này!”
“Anh ấy thực sự là một giáo viên mới, về sau khi gặp thầy ấy thì phải gọi là thầy Khương có biết chưa?” Dương Ngôn Tuấn gật đầu nói.
“Vâng thưa thầy.” Các học sinh trong lớp ngoan ngoãn nói.
“Được, vậy chúng ta tiếp tục học nhé.” Dương Ngôn Tuần mở sách giáo khoa ra tiếp tục giảng bài.
Thế giới mà Dương Ngôn Tuấn xuyên vào lần này là một cuốn tiểu thuyết tâm lý tội phạm với bối cảnh là vườn trường.
Mà không có nhân vật phản diện nào trên thế giới này, bởi vì chính nam chính của cốt truyện này chính là nhân vật phản diện.
Cuốn tiểu thuyết này được mở ra dưới góc nhìn của nữ chính Diêu Tĩnh Nghê, Diêu Tĩnh Nghê là một học sinh trung học bình thường được nhận vào trường trung học Hạc Thanh nhờ điểm số xuất sắc.
Vì gia đình không giàu có nên Diêu Tĩnh Nghê tỏ ra vô cùng kém cỏi trong ngôi trường toàn thiếu gia và tiểu thư này, tính tình hơi kỳ lại có phần thu mình hướng nội.
Đúng lúc này, Diêu Tĩnh Nghê đã gặp nam chính Khương Bác Hàm.
Sự trưởng thành và đẹp trai của Khương Bác Hàm sớm khiến Diêu Tĩnh Nghê phải lòng, nhưng cô không biết rằng tất cả những điều này là một cái bẫy do Khương Bác Hàm giăng ra.
Khương Bác Hàm vốn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới văn học thế giới, bút danh của hắn là War Eaton trong giới văn học.
Kể từ khi ra mắt tới nay, Khương Bác Hàm chưa bao giờ lộ mặt, thần bí đến mức mọi người không thể không đoán rằng liệu hắn có phải là quá xấu xí nên mới không để cho người ta nhìn thấy mình hay không.
Khương Bác Hàm là một tên tội phạm bẩm sinh, để thỏa mãn du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của mình, trên tay hắn đã vấy máu vô số người, ngay cả cha mẹ hắn cũng là do hắn ngụy tạo ra để làm cho họ chết trong một vụ tai nạn, nhưng hắn lại có đầu óc có chỉ số IQ cao, lần nào những thủ pháp gϊếŧ người mà hắn thiết kế ra đều rất liền mạch và cực kỳ hoàn mỹ.
Sau đó, sau khi tốt nghiệp trường trung học Hạc Thanh, hắn ra nước ngoài du học, chọn ngành tâm lý học, thậm chí còn có thẻ nghề nghiệp và trở thành nhà tâm lý học sau khi trở về, nhưng hắn lại nhảy vào giới văn học, bắt đầu con đường sáng tạo của riêng mình không lâu sau đó.
Cuối cùng sau khi trở nên nổi tiếng, hắn nghỉ việc, chuyên tâm viết lách, mỗi khi viết bài, hắn đều nêu bộc lộ du͙© vọиɠ và sự xấu xa của bản chất con người mình ra, mọi người không khỏi cảm thán sự xuất sắc của Khương Bác Hàm, nhưng không ai biết rằng mỗi khi người đàn ông này ra ngoài sẽ xảy ra án mạng, thậm chí một số nhân vật trong những bài báo này cũng có hình ảnh của họ.
Khương Bác Hàm che giấu danh tính của mình, đến trường trung học này vì hắn muốn sử dụng mấy đứa học sinh này như một trò hề để làm chủ đề cho văn chương của hắn.
Mà thân phận của Dương Ngôn Tuấn chính là giáo viên xui xẻo bị Khương Bác Hàm thôi miên lần đầu tiên, vì có duyên nên bị Khương Bác Hàm chọn làm công cụ gϊếŧ người, lấy làm bia đỡ đạn trong kịch bản, nữ chính là nhân vật chính trong kịch bản của cậu đang từng bước trượt khỏi vai chính.
Sau khi Dương Ngôn Tuấn đọc xong, có thể nói rằng cả cuốn tiểu thuyết không ai có kết thúc tốt đẹp, người thì chết, người thì điên, nam chính gây ra tất cả những điều này đã kết thúc gọn gàng, cao chạy xa bay sau khi sự việc bại lộ, những gì mà hắn gây ra đều làm cho mọi người muốn đánh chết hắn.
Ở phần cuối của cuốn tiểu thuyết, nữ chính kế thừa vai trò của nam chính, bắt đầu dấn thân vào con đường không thể quay đầu.
Dương Ngôn Tuấn nghĩ rằng nam chính trong thế giới này sẽ bị thôi miên, trong lòng cảm thán nói: “Thật không ngờ rằng ‘thôi miên tiếp xúc’ lại được sử dụng ở thế giới này.”
Nhưng Dương Ngôn Tuấn vẫn cảm thấy hơi tiếc, dù sao nữ chính cũng là học sinh top ba của trường trung học, hôm nay cô chỉ xin nghỉ phép và không đến lớp, nên lần sau mới có thể gặp được nữ chính.
Hy vọng lần này nữ chính đáng yêu một chút, đừng giống mấy tên cái người não tàn trước kia nữa, Dương Ngôn Tuấn vừa dạy vừa nghĩ.
Sau khi hiệu trưởng đưa Khương Bác Hàm đi thăm khuôn viên trường, ông đã đưa hắn đến văn phòng của mình.
“Tiểu Khương, nếu như có người bắt nạt con, chỉ cần nói cho cậu biết, cậu sẽ xử lý.” Hiệu trưởng nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm túc nói, không ai biết Khương Bác Hàm thật ra chính là cháu trai của hiệu trưởng.
Sau khi cha mẹ của Khương Bác Hàm mất, hiệu trưởng đã nghĩ đến việc nhận nuôi hắn, nhưng Khương Bác Hàm đã từ chối, hiệu trưởng phải cung cấp cho hắn chi phí sinh hoạt hàng tháng, cho hắn học tại trường trung học Hạc Thanh sau khi thấy thành tích của hắn thật sự rất tốt.
“Vâng thưa cậu, con biết rồi.” Khương Bác Hàm cười nói.
“Con nhìn con xem, sao không đến trường trung học Hào Tư để trải nghiệm cuộc sống, đây là một trong những trường trung học tốt nhất thế giới đấy.” Hiệu trưởng nói với hắn về trải nghiệm cuộc sống, trong lời nói vẫn còn có nghi hoặc.
“Cậu à, con thấy ở đây cũng được mà, hơn nữa con cũng có chút nhớ trường, cho nên tất nhiên phải trở về đây rồi.” Vẻ mặt Khương Bác Hàm rất tự nhiên, siết chặt ngón tay, nhớ tới cái bắt tay lúc nãy, nụ cười trên khóe miệng sâu hơn rất nhiều.
“Hơn nữa, con cũng không muốn để cho cậu không vui.” Những lời này của Khương Bác Hàm làm cho hiệu trưởng rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Khương thể hiện tình cảm với ông, hiệu trưởng lập tức bỏ qua chuyện này, vui vẻ nói: “Con trở về thăm cậu, cậu thật sự rất vui.
“Thầy Dương mà hôm nay cậu hay nhắc tới chính là người lúc nãy sao?Khương Bác Hàm tò mò hỏi.
“Đúng rồi, để cậu nói cho con biết, thầy Dương là giáo viên có tính tình tốt nhất trong trường của cậu, anh ấy cũng là giáo viên nổi tiếng nhất trong trường.”
“Thầy Dương giỏi thật.” Tướng mạo thoạt nhìn không tệ, trên giường cũng không biết có thể tốt hơn hay không, Khương Bác Hàm chợt nở nụ cười khó đoán.